Người xưa có câu: "Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ." Vậy mà tôi có cơ hội đi Mỹ 5,7 lần rồi, cũng được tham dự mấy kỳ Đại Hội NLS, được gặp lại nhiều anh chị bạn bè đồng môn đang định cư ở nhiều tiểu bang ... nhưng hơn chục năm rồi tôi cố công tìm hỏi thăm hoài vẫn không có tin tức gì của bạn tôi: Trần Thị Thu Thuỷ.
 
Khoảng năm 97-98, đêm cuối cùng Thuỷ ghé thăm tôi trước khi cùng gia đình đi Mỹ, gặp lúc tôi đang được cấp cứu trong bệnh viện Trưng Vương Sài Gòn vì chứng suy tim. Thật lòng chia tay bạn trong hoàn cảnh như vậy tôi không dám mong có ngày gặp lại. Sau đó một thời gian, được tin ba của Nguyễn Văn Sáu TL 71 cũng là ba chồng của Thuỷ mất, tôi cùng nhóm bạn NLS đến viếng lễ tang tại tư gia gần chợ Phú Lâm, nghe nói anh Sáu và Thuỷ không về kịp chịu tang.
 
Bẳng đi một thời gian dài không có tin gì của Thuỷ. Đến năm 2005, tôi lần đầu đi Mỹ dự Đại NLS kỳ 2. Tôi và Thái Tốt ở nhà Đồng Anh được bạn nào đó cho biết số điện thoại của Thuỷ, tôi gọi được cho bạn nhưng cũng chỉ kịp hỏi thăm mấy câu, biết bạn bình an nơi xứ người là an tâm rồi, hẹn sẽ gọi lại nói chuyện nhiều hơn. Nhưng sau đó gọi lại không được. Tôi về Việt Nam rồi giao nhiệm vụ cho Thái Tốt tìm liên lạc với Thuỷ nhưng Tốt nói hình như Thuỷ đã đổi số điện thoại nên không gọi được. Lần sau tôi qua New York, được Hoàng Ngọc Chính cho số điện thoại mới của Thuỷ nhưng tôi gọi cũng không ai bắt máy, tôi để lại tin nhắn cũng không thấy hồi âm. Đành chịu thôi. Các bạn khoá 71 ở Cali cũng không ai biết anh Sáu và Thuỷ ở đâu. Cho đến hôm nay, sau buổi họp mặt NLS ở Biên Hoà về, Phan Thanh Nhân mới cho tôi biết tin: cách đây mấy hôm anh Sáu ở Mỹ về có ghé nhà thăm Nhân. Tôi ngạc nhiên và vui mừng hỏi ngay có Thu Thuỷ cùng về không. Nhân nói anh Sáu và Thu Thuỷ đưa hai đứa con gái về thăm Mẹ anh Sáu bệnh nặng. Hai cô con gái đã về lại Mỹ còn Thuỷ và anh Sáu thì cuối tuần nầy về. Tôi vội hỏi Nhân có biết Thuỷ đang ở đâu không, Nhân nghe anh Sáu nói đang ở nhà ba mẹ trong Phú Lâm. Tôi nhớ mang máng ngôi nhà phía sau chợ, Nhân cũng không biết chính xác số nhà. Tôi nghĩ ở bên Mỹ thì tôi không tìm được chứ ở Sài Gòn chắc tôi sẽ tìm ra. Tôi rủ Nhân ngày mai đi tìm thăm bạn vì sợ cuối tuần bạn đi rồi nhưng Nhân có việc bận. Vậy là tôi đi một mình.
 
Đường từ Gò Vấp ra Phú Lâm không gần, tôi chạy xe honda thật lâu mới tới. Thời gian gần đây thỉnh thoảng tôi có dịp đi công chuyện ngang qua khu vực vòng xoay Phú Lâm, nhìn cảnh cũ nhớ người xưa nhưng nơi đây đã xây dựng lại hoàn toàn không còn vết tích của dãy nhà lụp xụp phía sau chợ. Biết hỏi ai bây giờ, tôi hoang mang đang ngơ ngác định hướng thì có một chị phụ nữ ở gần đó hỏi tôi tìm ai. May mà tôi còn nhớ anh Sáu có người anh tên Năm nên nói đại là tìm nhà anh Năm có người em đi Mỹ tên Sáu. Chị ấy nói là nhà của Ông Thầy Giáo Quý đó.. Và dẫn tôi tới tận cửa căn nhà đang đóng kín bảo tôi bấm chuông gọi cửa. May mắn làm sao đúng là nhà của anh Sáu nhưng cô em gái của anh Sáu tiếp tôi nói anh Sáu và Thu Thuỷ đi vắng đến chiều mới về.. Tôi không thất vọng, tìm được nhà dễ dàng như vậy là tôi vui lắm rồi. Tôi để lại tin nhắn và số điện thoại cho Thuỷ rồi ra về mà lòng thanh thản. Dù sao thì tôi cũng đã biết được tin của bạn tôi. Tôi vẫn thường kể cho các bạn nghe những kỷ niệm của tôi và Thuỷ, ấn tượng nhất là chuyện cái bàn ủi. Năm học lớp đệ tam, tôi mới lên trường ở lưu xá E, hôm đó Thuỷ đang ủi đồ tôi mượn cái bàn ủi của Thuỷ để ủi nhờ cái áo dài, hồi đó ủi áo dài chỉ cần ủi 2 cái tà áo thôi, còn phần thân trên thì đã có áo len che rồi, tôi sơ ý thế nào để cái bàn ủi chập điện cháy khét. Tôi rất bối rối lo sợ Thuỷ bắt đền nhưng Thuỷ nhỏ nhẹ nói tôi đừng lo, mai mốt ba má Thuỷ lên thăm sẽ đem về nhà sửa. Tôi cảm kích cô bạn hiền lành thân thiện từ lúc ấy. Sau nầy tôi thường hay đi cùng Thuỷ trên đường lên lớp học hoặc xuống nông trại. Tính Thuỷ hiền lành mổi khi gặp các bạn trai ngồi cột cờ trêu ghẹo tôi bằng những nhịp trống mồm: "mập mập mà lùn." Thuỷ thường kéo tôi đi thật nhanh.. Có lần Hồ Tấn Lạc chặn chúng tôi trên đường Hoàng Hoa Lộ, không nói không rằng giở nón chào rồi đưa bàn tay lên xoa cái đầu mới cạo trọc lóc thật nham nhở, Thuỷ tức muốn khóc nhưng cũng ngăn không cho tôi quay lại " chửi" một trận.. Bạn tôi là vậy đó.                       
Sau khi ra trường về Sài Gòn chúng tôi không học cùng ngành nhưng vẫn liên lạc thường xuyên. Thái Tốt lập gia đình trước tiên, tiệc cưới rất đông nhưng bạn bè NLS chỉ có 4 đứa là Thuỷ, Tôi, Nga và Kim Nguyệt đi dự.. Đến khi Thuỷ kết hôn với anh Sáu cũng là một bất ngờ cho bạn bè vì lúc còn học trên trường hai người đâu có thân nhau. Về Sài Gòn mỗi người mỗi ngã . Vậy mà mãi đến khi nhóm bạn NLS họp mặt hai bạn gặp lại nhau, tình yêu mới bắt đầu. Lễ cưới của Thuỷ ở nhà thờ chỉ có tôi là bạn gái duy nhất nhưng tiệc cưới tối hôm đó ở nhà hàng thì đông đủ bạn bè. Khi đã có cô con gái đầu lòng Thuỷ và anh Sáu vẫn thường xuyên đưa con đi dự các buổi họp mặt bạn bè NLS.. Khi Thuỷ có thêm cô con gái thứ hai, tôi vẫn hay ghé nhà Thuỷ ở đường An Dương Vương. Khi chuẩn bị đi định cư, anh Sáu và Thuỷ cũng tổ chức tiệc chia tay bạn bè long trọng. Cả hai vợ chồng đều luôn nặng tình nghĩa với bạn bè. 
 
Tôi hy vọng thế nào Thuỷ cũng gọi cho tôi. Buổi sáng tôi đi đánh cầu lông mà không dám bỏ cái điện thoại ra khỏi túi vì sợ Thuỷ gọi bất chợt. Nhưng mãi đến trưa vẫn chưa nghe động tĩnh gì. Tôi biết bạn bè ở xa về thường bận rộn việc nhà nên không trách bạn nhưng cũng thấy buồn buồn. Đến trưa tôi sắp sửa nấu cơm thì Thuỷ gọi. Thủy xin lỗi vì từ sáng đến giờ có công việc nên gọi muộn, giọng của Thuỷ vẫn nhỏ nhẹ như ngày nào. Tôi hết sức vui mừng, tôi nói muốn gặp Thuỷ. Thuỷ bảo đang ở chơi nhà em trai của anh Sáu ở Hốc Môn. Tôi xin địa chỉ, từ Gò Vấp lên đó cũng gần. Hẹn 30 phút nữa sẻ gặp Thuỷ. Tôi thay áo xách xe honda chạy ngay, nhưng vội vàng làm sao lạc đường phải vòng lai, Thuỷ đợi hơi lâu nóng lòng gọi tôi rồi nhờ chú em chồng ra đầu đường đón. Không thể diễn tả hết tâm trạng bồi hồi xúc động khi tôi gặp lại bạn cũ.. Thu Thuỷ vẫn không thay đổi từ dáng người thanh mảnh, mái tóc ngang vai, đôi mắt tròn to và nụ cười móm duyên. Còn anh Sáu thì ngày xưa đi học có biệt danh Sáu Già bây giờ lại trẻ ra. Thuỷ kể chuyện lần nầy về thăm gia đình vì mẹ anh Sáu không được khoẻ nên cũng bận rộn, có hai cô con gái cùng về nhưng đã trở qua trước vì công việc, Thuỷ cho tôi xem hình hai cháu thành đạt xinh đẹp, chúc mừng bạn. Thuỷ kể sơ cuộc sống hiện tại ở Florida, Thuỷ cũng ít liên lạc với bạn bè NLS. Anh Sáu thì thỉnh thoảng có theo dõi tin tức trên mạng nls.net. Tôi kể cho Thuỷ nghe về các bạn khoá 71 ở VN. Cô chủ nhà là em dâu của anh Sáu rất hiếu khách ân cần mời tôi ở lại dùng cơm trưa với gia đình nhưng tôi  khéo léo từ chối, cô ấy đem lên món chả giò mới chiên còn nóng dòn thơm ngon mời tôi, ăn vội mấy cuốn chả giò, tôi cáo từ. Anh Sáu nói trước khi về Mỹ sẽ cố thu xếp thời giờ để gặp lại bạn bè một lần. Tôi ra về mà lòng rộn vui vì đã gặp được bạn mình nhưng cũng mong cho Thuỷ có cơ hội gặp lại các bạn nửa. Về đến nhà tôi gọi báo ngay cho Nga biết tin, Nga cũng rất vui và dặn tôi nếu có tin gì thì báo ngay cho Nga. Tôi nhớ mỗi lần tôi đi Mỹ, Nga đều dặn tôi hãy cố tìm hỏi thăm tin tức của Thuỷ, Nga cũng mong gặp lại Thuỷ như tôi. 
 
Đợi đến cuối tuần, tôi không nghe anh Sáu gọi. Tôi nghĩ chắc anh Sáu và Thuỷ bận rồi nên gọi cho anh Sáu để "say good bye" và chúc thượng lộ bình an. Anh Sáu cũng gởi lời chào bạn bè. Tưởng vậy là xong, tôi ung dung chạy qua quận 7 thăm đứa cháu. Đang ăn trưa thì Phan Thanh Nhân gọi nói anh Sáu nhắn muốn gặp bạn bè trước khi lên đường. Nhân bàn với tôi mượn nhà Nga rộng rãi để có thời gian nói chuyện chứ ra quán không tiện. Tôi gọi hỏi ý kiến của Nga. Không chút do dự Nga đồng ý ngay nhưng hơi lo là vội quá không kip chuẩn bị chu đáo. Tôi nói không sao, chỉ cần có chỗ họp mặt bạn bè thăm hỏi nhau thôi chứ tiệc tùng gì. Thế nhưng anh Hùng (chồng của Nga) hết sức chu đáo vội vàng chạy đi mua bia, đặt thức ăn. Tôi từ quận 7 chạy hết ga về nhà Nga ở quận Bình Tân bất chấp trời mưa lất phất, may mà không kẹt xe. Nga gọi cho Nguyễn Minh Tâm, Nhân gọi cho Hồ Kim Hải và Nguyễn Văn Thanh Vân... Không kịp gọi đông đủ bạn bè, ngần ấy người quây quần cũng rộn ràng phòng khách nhà Nga. Buổi tiệc hội ngộ bất ngờ không báo trước nhưng đầy ấp tình thân mến. Nhiều kỷ niệm vui buồn được kể cho nhau nghe. Thu Thuỷ ân cần hỏi thăm tin tức bạn bè, anh Sáu cũng cho biết nhiều thông tin về những bạn mà anh biết. Tiếc là thời gian quá ngắn, anh Sáu và Thuỷ còn thu xếp nhiều việc nên chúng tôi phải chia tay.
 
Chúc hai bạn thượng lộ bình an, bây giờ có địa chỉ mail rồi, có số điện thoại rồi sẽ liên lạc thường xuyên thôi. Một lần nữa cám ơn anh Hùng và Nga đã nhiệt tình tạo điều kiện cho bạn bè mình có cơ hội ngồi lại với nhau. Hy vọng lần sau Thuỷ về Sài Gòn sẽ có nhiều thời giờ dành riêng cho bạn bè mình nhé. Tạm biệt, hẹn gặp lại.                                                                                                                         
Bùi Thị Lợi
Tháng 9/2017
Cùng Tác Giả / Đề Tài