Tôi thường hay gọi "Phôi Pha" khi nhắc đến nhà hàng của chị Ngô Anh Thuấn và được chị ấy nhắc khéo vài lần: "của người ta là FAIFÔ mà sao cứ gọi là ...". Có lẽ do âm hưởng tên của bản nhạc tôi thích nên tôi gọi thế chứ làm sao quên được điểm hẹn và tên đặc biệt của nó. Nếu những ngày trên trường của thuở xa xưa, dân NLS Bảo Lộc không quên được hương vị của món bún bò Huế và không khí đầm ấm của quán chị Tráng thì hơn bốn mươi năm sau, dân Nông Lâm Súc  Bảo Lộc cũng có một điểm lý tưởng để hẹn hò, gặp nhau. Một chốn yên tĩnh trong cái ồn ào của một thành phố đông người nhất ở Việt Nam. Món ăn nổi tiếng ngon nhất của nhà hàng mang hương vị món ngon Miền Trung, đúng hơn là của thành phố Hội An, Đà Nẵng. Trang nhà nhận được bài viết của anh Dương Xuân Triều nhắc đến đặc điểm của nhà hàng FAIFÔ, nơi anh chọn đến như một điểm hẹn với những người bạn NLSBL, gợi nhớ lại một thời đã qua và được thưởng thức món ngon của thành phố quê hương anh. (Trang Nhà)
 
CAO LẦU ... MÌ QUÃNG ... FAI FO
 
Mấy lần đi họp bạn cựu học viên Nông Lâm Súc Blao tại nhà hàng Đất Phương Nam tại gần ngã ba đường Huỳnh Tịnh Của và Lý Chính Thắng. Nghe bạn bè và các anh chị nói đến một địa điểm họp bạn lý tưởng có tên là quán FAIFO là của chị Ngô Anh Thuấn nằm đối diện nhà hàng Đất Phương Nam. Nghe thì ậm ừ vậy thôi bởi vì trong không khí vui tươi ồn ào của ngày họp bạn đầu năm mình chẵng đễ ý tới và sau đó là quên mất.
 
Hai năm sau này tổ chức họp bạn cũng tại nhà hàng này. Năm 2009, một lần có anh bạn cũ mời đi ăn sáng. Gặp bạn ngay ngã ba đường đã nói bên trên. Anh bạn rủ vào quán Fai Fo của chị Thuấn ăn thử cho biết.
 
Cái con hẻm vào quán chị Thuấn cũng giống như bao con hẻm tráng cement của đất Sài gòn. Nhưng khi quẹo qua bên trái và đặt chân vào quán mới thấy được cái đẹp trong cách trang trí của quán nửa Việt nữa Tây này thật rất nhẹ nhàng và thoáng có chút gì đó mang không khí của mỹ thuật Nhật Bản. Tranh ảnh chăng? mà hình như vậy chỉ một thoáng qua thôi.
 
Người hầu bàn lịch sự mang thực đơn đến hỏi quí khách dùng chi ? Ở Sài gòn có rất nhiều quán ăn sáng nhưng khi vào một quán nào đó cái đập vào mắt mình đầu tiên là hai bàn tay của người tiếp viên hầu bàn . đây tiếp viên ăn bận rất bình thường nhưng đặc biệt là hai bàn tay rất sạch. Một ấn tượng tốt. Chúng tôi gọi hai tô Cao lầu và dặn cho nhiều nước.
 
Khoảng 10 phút sau thì hai tô cao lầu ngút khói đặt trong một khay nhỏ được bưng lên. Phải công nhận thêm một cái đẹp nữa trong cách bưng và dọn thức ăn ra bàn. Tô cao lầu bốc khói đặt trên một cái dĩa tráng tinh không một chút bụi. Đĩa rau sống nhỏ nhưng cách sắp đặt từng cọng rau từ lớn đến nhỏ rất ư là gọn và đẹp mắt, thấy là muốn nhìn ngắm mãi mà chẵng muốn ăn. Một chút cải xanh, một cọng xà lách thêm một số rau thơm khác và đặc biệt hơn hình như đễ cách tân nên trong dĩa rau có hai cọng rau đắng.
 
"Một thương rau đắng mọc sau hè"
 
Nhưng khi hai cọng rau đắng này được ăn ghém với tô cao lầu mới thấy được sự cách tân trong món cao lầu của chủ nhân, vừa đắng vừa ngọt vừa bùi!
 
Đã từng được ăn Cao lầu ở Hội an, ở Tam kỳ trên đường Phan Bội Châu và nơi xa xôi và bình dân nhất là thị trấn Thu Xà, quê hương của nhà thơ BÍCH KHÊ, bạn thơ của thi sĩ Hàn Mặc Tử. Nhưng chưa thấy lạ bằng cao lầu Fai Fo của chị Thuấn. Hình như di hành vào Nam nó biến đỗi chăng? Không gian thoáng mát yên tĩnh nằm giữa chốn phồn hoa rất hợp cho những cuộc họp bạn nho nhỏ, một cặp tình nhân, hay một đôi bạn tri kỷ đến đây ăn uống và tâm sự không bị cái ồn ào xô bồ làm ta khó chịu. 
 
Theo mình biết khi có bạn bè từ nước ngoài về thì dân NLS Bảo Lộc vẫn hay chọn nơi này là điểm tập hợp lý tưởng để vui chơi với nhau.
 
Cám ơn chủ nhân đã cho ăn ngon trong không khí tươi mát tinh sạch bằng một bài thơ.
        
Cao lầu Mì Quảng Fai Fo
Một tô vừa hết, thêm vào một tô
Mai về hỏi chị THUẤN NGÔ?
Nấu sao ngon quá, ăn vô nhớ hoài.
 

Dương Xuân Triều

Cùng Tác Giả / Đề Tài