NHỮNG VUI BUỒN CỦA MỘT LẦN VÀO THĂM BẠN HỌC CŨ – Dương xuân Triều
Một ngày họp bạn với bao buồn vui lẫn lộn. Một đêm ngũ trễ vì những ưu tư những váng vất trên đầu sau những chầu bia bọt túy lúy. Mới hơn bốn giờ rưỡi sáng “Ngài cựu đại tá Phạm Dũng” lại lôi mền kéo gối và liên tục gọi “thức dậy! dậy đi uống cà phê sáng”. Mẹ ơi! trời thì lạnh cuốn cả thân mình trong tấm mền len dầy cỡ năm phân đang mơ màng giấc điệp lại nghe tiếng léo nhéo bên lỗ tai, hỏi ai không bực.
Mình vội la lên “Ông ơi ! giờ này ông để yên cho người ta ngủ với. Đêm qua ở nhà tôi vì nôn nóng đi họp bạn ông đã nắm đầu tôi dậy lúc ba giờ khuya rồi, không lẽ bây giờ ông còn tính xét hộ khẩu nữa hay sao đây?” nói vậy chứ không nằm lâu được nữa, rốt cuộc cũng phải ngồi dậy, chui vào cái “rest room” để xả và làm mới cái “body” cho một ngày mới.
Lên bộ đầy đủ mò theo cầu thang xuống đất ra cà phê kho ngoài đường làm môt cà phê đá Blao đầu tiên trong ngày và ly cà phê đá chính gốc Blao sau mười năm mới được uống lại mà lại uống tại Blao và ngồi nhìn qua trường cũ trong một sớm mai hơi lạnh để có một vài phút giây mơ màng.
Mới nhắp được năm ba ngụm cà phê và đang thả hồn theo khói thuốc thì các anh chị trong ban tổ chức đoàn từ trên lầu xuống thông báo, sau điểm tâm sáng đoàn sẽ đi du ngoạn thác Dambri
Riêng mình thì có kế hoạch tính trước nên thông báo lại ban tổ chức là mình sẽ đi vào Tân Phát thăm bạn bè. Kể từ năm 1972, khi bị động viên vào thời kỳ “Mùa hè đỏ lửa” đến nay trừ những bạn bè cũ ở các nước thỉnh thoảng có về thăm thì may ra coi như là có gặp lại còn những người bạn chung lớp ở quê nhà thì hầu như mình gặp gần đủ chỉ trừ ba đứa ở Tân Phát là Phan văn Thìn, Nguyễn Xuân Hòa và Phạm Văn Hóa tự Hóa Henry, là chưa gặp mặt thôi. Có gặp chăng là những cuộc trò chuyện trên điện thoại.
Đón vội cái honda ôm chạy qua chợ Bảo Lộc. Tấp vào mấy hàng bánh kẹo mặt tiền chợ, mua vôi mấy hộp bánh làm quà cho các cháu cho vui. Sau đó mình tiếp tục đi honda ôm theo đường mới mở ngang hông phía đầu chợ ngày xưa là tiệm vàng Bảo Ngọc.
Một con đường với bề ngang khá rộng chạy băng ngang trên những ngọn đồi. Rừng cây hầu như biến mất thay vào đó là những khu chung cư xen lẫn một vài biệt thự với đủ màu sắc kiến trúc thì đi từ cổ điển đến hiện đại. Rất nhiều nhà theo kiến trúc “Gotic nửa mùa” của những kẻ bất chợt mới có tiền nhiều.
Chạy khoảng mười lăm phút thì đến nhà thờ Thánh Tâm mình vội xuống xe móc vội cái “Alo” ra gọi cho thằng Nguyễn Xuân Hòa ra rước vào nhà. Người qua kẻ lại, xe ra xe vào bên hông nhà thờ vậy phải chừng mười phút hai đứa mới nhận ra nhau. Gần bốn chục năm rồi chứ ít gì. Hai đứa ngó nhau cùng cười sao mày già quá ? tóc bạc đầu sói nữa. Thôi đừng ngó nữa lên xe về nhà tha hồ nói chuyện.
Khoảng năm phút thì chạy tới nhà. Một cơ ngơi bề thế biệt lập với nhà cao cửa rộng sân phơi cafe thoáng mát. Con cái học hành thành đạt. Có con gái làm giám đốc một công ty liên danh tại thành phố. Thằng này từ hồi học chung lớp tới bây giờ bao giờ nụ cười vẫn nở trên môi nó. Hình như sau bao biến động và ngày hôm nay gặp lại mình thấy từ khuôn mặt và nụ cười của nó hình như cuộc đời nó chưa hề xẩy ra chuyện biến động gì. Nó nói là bị “động mạch vành” nhưng to tiếng khi nói chuyện vui vẻ khi đùa dỡn với mình như không có gì là bịnh cả.
Hỏi thăm nhau ôn lại kỷ niệm của thời đi học. Nhắc lại bạn bè đứa còn đứa mất vì bạo bệnh vì chiến tranh với những bùi ngùi chua xót. Sau đó mình chia tay nó dùng “cell phone” chụp tấm hình kỷ niệm. Nó hỏi mình muốn đi thăm đứa nào nó chở đi, mình nói chở tao đến nhà thằng Phạm Văn Hóa đi.
Nó nói vợ thằng Hóa là em gái tao. Tao chở mày qua nhà thằng Hóa. Xui quá mình đến lại không găp nó. Vợ nó nói là nó đã đi Phương Lâm từ chiều qua vì có đám cưới mời. Tiếc quá chẳng có dịp để xin tấm hình và để tâm sư hỏi han nhau nữa rồi.
Phan Văn Thìn là chặng gần cuối cũa cuộc hành trình. May quá là gặp nó từ trong nhà đi ra cũng một cơ ngơi bề thế sau nhà là vườn cà phê và tiêu xen lẫn cây ăn trái như bơ và sầu riêng.
Lại nghe tiếng nước chảy hỏi ra mới biết nhà vườn nằm gần thác Damdrong. Hỏi thăm và nhắc lại chuyện xưa và nhất là có một tấm hình đễ ngó sau đó nó dùng honda chở mình trở lại thị xã Bảo lộc băng ngang cầu sắt bắt ngang thác Damdrong. Hai ngày nhận được và thấy được hai nỗi đau xót:
Thứ nhất là vĩnh biệt Hoàng hoa lộ, thứ hai là vĩnh biệt thác Damdrong của ngày xưa
Những lần cắm trại với anh chị em “Du ca”, “Liên Toán 27” và “Hát Trên Đường” Bảo Lộc của Thầy Nguyễn Hữu Minh, và những lần cắm trại với anh chị em Đoàn học sinh Phật tử Vạn Hạnh. Ăn cơm tự nấu và ca hát giữa trời. Trèo cây kiếm Phong lan . Tắm thác nước mát lạnh run cả người .
Lang thang tìm kiếm suốt đời ...
May ra thác cũ còn rơi âm thừa ...
Nắng vàng trên ngọn cây thưa ...
Khói mây ta tưởng hồn xưa lại về ...
Nay nó đã trở thành hồ chứa cho môt công trình thủy lợi và thủy điện và rác thải mà thôi. Mình đập nhẹ lên vai Thìn và nói “thôi tụi mình đi mày...”