Tháng ba, tháng của cuối Đông, ở vào lúc này các vùng Đông Bắc Hoa Kỳ như thủ đô Hoa Thịnh Đốn, cây cối đã trụi lũi lá chỉ còn trơ cành và bắt đầu đâm chồi nẩy lộc, dấu hiệu mùa Xuân sắp về, tiết trời cũng bắt đầu ấm áp dần, chỉ còn một vài cơn se lạnh cho những buổi ban mai hay đêm xuống. Đây cũng là lúc các cây hoa anh đào bắt đầu đâm nụ. Thủ đô Hoa Thịnh Đốn năm nào cũng vào khoảng thời gian này, trở thành một điểm danh lam thắng cảnh tuyệt vời, nhộn nhip và thu hút hàng triệu du khách ở khắp nơi đổ về để đón ngày "National Cherry Blossom Festival", tạm gọi là ngày lễ hội hoa Anh Đào. Năm nay, lễ hội được tưng bừng tổ chức từ ngày 29 tháng Ba và kéo dài đến hết ngày 13 tháng Tư năm 2008.

Lễ hội được tổ chức quanh các khu vuc hồ Bạch Thủy (Tidal Basin), đài tưởng niệm cố tổng thống Thomas Jefferson Memorial, và đài tưởng niệm cố tổng thống Frankline Delano Roosevelt Memorial, nơi đây có hàng ngàn cây hoa anh đào nở rộ quanh bờ hồ để chúng ta chiêm ngưỡng chúng cùng những ánh nắng nhẹ phản chiếu lấp lánh bóng hoa, qua đó ta có thể nhìn thấy ngọn tháp "bút chì" Washington Monument khổng lồ đang vươn mình trên trời xanh và soi bóng xuống mặt nuớc hồ.

  

Tưởng cũng nên điểm qua vài nét về lịch sử và nguồn gốc của ngày lễ hội này. Ngày 14 tháng 2 năm 1912, thời của cố tổng thống William Howard, chính quyền Nhật Bản đã gởi sang tặng hữu nghị cho chính quyền và dân chúng Hoa Kỳ 3,020 cây hoa anh đào, cây được chở từ Yokohama, đến, trong đó gồm có 12 giống khác nhau.. và được đem trồng xung quanh thủ đô Washington DC và đặc biệt nhiều nhất quanh bờ hồ Tidal Basin. Theo tài liệu của National Park Service, trong số lượng cây anh đào đầu tiên được chở đến thì trong gồm các giống hoa Somei Yoshino, 1800 cây, chiếm nhiều nhất, hoa màu trắng, kế đến là giống Kwan-zan, 350 cây, hoa màu hồng, mọc thành từng cụm. Ngoài ra còn những giống khác chiếm một tỷ lệ rất nhỏ như Ariake,100 cây, Fugen-zo, 120 cây, Fuku-roku-ju, 50 cây, Gyo-i-ko, 20 cây, Ichiyo, 160 cây, Jonioi, 80 cây, Mikuruma­gayeshi , 20 cây, Shira-yuki, 130 cây, Surugadai­nioi, 50 cây, Taki­nioi, 140 cây.

Những năm đầu, một số cây anh đào này bị bịnh chết và được chặt bỏ và những năm sau đó chính phủ Nhật gửi tiếp qua để thay thế. Mỗi gốc cây hoa anh đào đều có lai lịch và đặc tính riêng, được ghi chép đầy đủ trong hồ sơ của sở National Park Service. Theo cơ quan này thì giống hoa Yoshino cherry chiếm tỷ lệ nhiều nhất trong vùng. Mùa Festival đầu tiên được tổ chức tại Hoa Kỳ vào năm 1935, và "Cherry Blossom Queen" đầu tiên được chọn lựa vào năm 1948. Vẫn theo ghi nhận, năm hoa anh đào nở sớm nhất là ngày 15 tháng 3 năm 1990, và năm nở muộn nhất được ghi nhận là ngày 18 tháng 4 năm 1958.

Trong số hàng triệu du khách đổ xô về vùng thủ đô Washington D.C để đón ngày lễ hội, có phái đoàn chúng tôi, các cựu học sinh Nông Lâm Súc Bảo Lộc, qua lời mời của chị tỷ tỷ Trần thị Sâm tại Maryland, cùng lên đường đi đón lễ hội và cũng là dịp anh em hàn huyên tâm sự như một lễ hội NLS nhỏ bên cạnh lễ hội Anh Đào. Phái đoàn chúng tôi khoảng hơn mười người đến từ mọi hướng: anh Lê Đình Bang từ Pennsylvania, anh Dương Phú Lộc từ North Carolina, anh Bùi Đức Thắng từ Virginia, anh chị Ngô hữu Thành, anh chị Hồ Công Danh, anh Phan Tấn Phương và vợ chồng chúng tôi từ quận Cam, California.

Sáng sớm ngày thứ Sáu, vợ chồng chúng tôi đã có mặt tại Maryland, được chị Sâm đón từ phi trường Dulles về, qua một chuyến bay đêm để tranh thủ thời gian. Trên đường về nhà chị Sâm, cảnh trí hai bên đường hoàn toàn khác hẵn những gì ở miền nắng ấm California. Tiết trời cuối tháng ba đã dịu hẳn, mát mẻ nhưng vẫn còn một ít gì của ảm đảm còn xót của mùa đông vừa qua. Khác với lần viếng thăm trước, mầu xanh của cây lá chưa có, có lẽ mọi tịnh vật vẫn còn đang yên ngủ, những mầm chồi đang âm thầm búp nở, dấu hiệu của mùa xuân đang về, mùa hoa Anh Đào, và cũng là lý do chúng tôi đã có mặt tại đây.

   

Kiến trúc nhà cửa ở Maryland, Virginia, và Washington DC, cũng khác hẳn nhà cửa ở California. Nhà to cửa lớn, đất rộng bao la, mang những sắc thái của một "estate", "ranch" hay "mansion". Tôi đang du hồn thưởng thức những cảnh vật hai bên đường, đang tự hỏi không biết chủ nhân của các ngôi biệt thự là ai nhỉ? và chắc phải giầu có hay chức vọng lắm mới làm chủ nổi những căn biệt thự này, thì chợt nghe tiếng chị Sâm: "về tới nhà rồi!". Ngôi nhà mang một nét hoành tráng, đặc biệt con đường tráng nhựa dẫn vào nhà khá dài với hai bên là hàng cây Anh Đào  cổ thụ to đùng; theo chị Sâm kể, có lẽ là giống anh đào Kwanzan, hoa mầu hồng, năm nay sẽ nở sau lễ hội Anh Đào khoảng hai tuần. Chị cho biết thêm: hàng năm vào mùa hoa Anh Đào, con đường dẫn vào nhà được lót bằng một thảm anh đào hồng thắm, làm tăng thêm nét quyến rũ và thơ mộng, đến nổi chủ nhân tâm sự nhiều lúc xót xa, thương những cánh hoa rơi không đành lòng lái xe trên thảm hoa mà phải đậu xe dưới đường để đi bộ vào nhà.

   

Đằng sau ngôi nhà là vuờn đất mênh mông mang đậm nét của thiên nhiên bọc quanh bởi dòng suối nhỏ, hàng ngày đàn nai rừng vẫn chọn đây là nhà hay một láng giềng thân thiết nhất, để mỗi chiều hay những đêm trăng chúng thả đàn đến ăn trong yên tịnh như một miền đất của sự bình yên. Là một người vốn quen thế giới nhỏ bé California là mái ấm, quen những không khí của sự nhộn nhịp, của bát nháo tranh đua hơn thiệt, nay đứng trước cái nhẹ nhàng và thanh bình của thiên nhiên, lòng bỗng chùng xuống...

Theo chương trình, anh Thành-Kim Anh, anh Danh-Thanh Thảo, anh Phương sẽ có mặt ở Maryland khuya đêm nay, anh Lê Đình Bang và anh Dương Phú Lộc sẽ lái xe qua sáng ngày thứ Bẩy. Thế là chúng tôi có đươc ngày thứ Sáu dưỡng sức, nhưng thật sự cũng chẳng muốn nghỉ ngơi, vì được vui với tình bạn và cảnh mới. Được biết chị Sâm đã chuẩn bị mọi thứ để đón khách phương xa, những chân tình mà chị đã dành cho những người bạn, những người em, chung một mái trường của một thời thật xa xưa. Dịp này, chúng tôi còn được chị Sâm giới thiệu nhẹ nhàng về những đứa con tinh thần mới của chị, một thế giới nghệ thuật mà chị đang dành nhiều thì giờ cho nó, một phòng tranh, đi từ những tác phẩm đầu tay của chị, đến những tác phẩm mang nét chiều sâu của nghệ thuật ở nhiều góc cạnh khác nhau. Đêm đó chúng tôi có được một giấc ngủ thật ngon, ấm cúng, một nơi thật yên tịnh, chuẩn bị cho một ngày mai, bảo đảm một ngày sẽ phải đi bộ thật nhiều và cười giỡn thoả thích.

Khoảng ngoài 9 giờ sáng, anh Bang Già đã đến, sau đó nhóm anh chị Cali cũng tới đông đủ. Tiếng nói tiếng cười lại nhộn nhịp, ồn ào như bao buổi họp mặt của các anh chị NLSBL, một điều chẳng bao giờ thiếu được. Anh Tịnh, ông xã chị Sâm, cũng đã chuẩn bị mọi thứ cho mọi người, được biết mỗi lần bạn bè ở xa lên Washington D.C chơi, anh Tịnh luôn là một "leader", lên chương trình và hướng dẫn đi chơi. Anh có nét của một người anh đơn giản, chân tình và quý bạn.

  

Nói đến anh, tôi nghiệm ra một điều, nói theo kiểu phong thủy, ngôi trường NLS Bảo Lộc đã được xây đúng trên long mạch của núi Đại Bình. Cái hậu thật tốt, có lẽ cũng hưởng được 3 đời! Thời đi học thì chỉ đứng sau ma và quỷ, học thì ít, ăn chịu thì nhiều, nếu nói đến chữ "chơi" thì cũng xin cầm nhầm! thế mà qua xứ người dân NLS cũng chả thua người bản xứ, đời con cái hơn đời bố mẹ. Nhưng chuyện này nhỏ thôi, cái chính muốn nói  ở đây vẫn là: các nàng dâu NLS thì là dâu hiền, bếp núc đảm đang, khéo léo, điều này cũng là đương nhiên thôi. Qua hình ảnh của anh Tịnh, các chàng rể NLS hình như trội hơn nàng dâu, trầm lặng hơn, nghe nhiều hơn nói, nếu không muốn dùng chữ "ngoan" hơn! không biết nói câu này bài có bị anh Đức, người phụ trách trang nhà, kiểm duyệt không nhỉ? nếu không tức là mình nói đúng!

  

Chúng tôi rời nhà bằng 2 chiếc xe, thẳng tới nhà ga Metro, rồi từ đó đón xe điện vào thủ đô; Washington D.C vẫn là thành phố của xe hơi nhưng không có chỗ đậu xe, nhất lại vào những ngày như thế này thì lại càng không nên nghĩ tới. Lâu lắm rồi mới tìm lại hương vị của Metro, nó cũng có cái thú vị riêng của nó. Mới sáng sớm, đường hầm Metro đã đông ngẹt người đi, khó mà tưởng tượng ra một cảnh chen chúc như thế này. Đây chỉ là điều lạ đối với khách đến từ California thôi, nơi có đường xá rộng lớn, bãi đậu xe thoải mái cho những chiếc SUV to đùng!! Chúng tôi phải chuyển xe Metro 2 lần mới tới được thủ đô. Từ dưới đường hầm Metro đi lên, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt chúng tôi qua làn sóng người lũ lượt là bóng dáng trắng toát hay điễm hồng của các hàng cây hoa Anh Đào. Với tôi đây là lần đầu tiên "Năm Ếch" lên tỉnh, nhớn nhác được nhìn thấy cả rừng hoa Anh Đào chạy dọc theo bờ hồ Bạch Thủy. Chúng tôi khởi đi từ điểm gần với tượng đài "cây bút chì", rồi hướng xuống dọc theo bờ hồ để rồi sau đó sẽ đi dọc hết vòng bờ hồ.

  

Nằm trong đoàn người "cưỡi ngựa xem hoa", chúng tôi vừa đi, vừa ngắm hoa, ngắm cảnh, ngắm người (cũng là hoa) rồi với những mẫu chuyện cười, giỡn nhau; có lẽ những lúc này ai nấy đều quên hết sự đời ngay cả cũng không còn nhớ là mình đang là những người đã và đang bước vào cái lọng "sáu bó", nơi đang chuẩn bị hay đã được nghe hai chữ "ông nội!" hay "ông nhại!". Chị Sâm, trưởng đoàn còn hứa với mọi người cố gắng đi ngoan, đi giỏi, sẽ được thưởng một cây "cà gem"; rồi mẫu chuyện vui quanh "cây bút mực" và "lọ mực dầu của ông thợ máy". Ôi thôi, đúng là dân NLSBL đi đến đâu là ồn ào đến đó, đúng là cái chợ Tân Bùi trong thủ đô Hoa Thịnh Đốn. Thật là may nhưng cũng là thiếu sót, trong chuyến đi Washington D.C kỳ này vắng bóng ông chủ chợ kiêm luôn quét chợ, cùng với hảo hán Lương Sơn Bạc và bà Sơ, nên cái vui cái cười chưa đạt hết mức.

Chúng tôi dừng chân nghỉ mệt ở đài tưởng niệm cố tổng thống Thomas Jefferson Memorial, một kiến trúc hình tròn, tráng lệ. Bên trong là bức tượng đồng đen cao lớn của ông, và trên bốn bức tường đá có khắc những lời tuyên ngôn nổi tiếng của ông. Trước đài tưởng niệm cố tổng thống Thomas Jefferson, có một sân khấu ca nhạc lộ thiên được dàn dựng sát bờ hồ Bạch Thuỷ. Quanh khu vực này thật đông, kẻ thì vào trong chiêm ngưỡng bức tượng của ông, bên ngoài hàng trăm người khác ngồi la liệt từ trên bậc tam cấp cao nhất cho đến dưới đất để lắng nghe trình diễn âm nhạc. Sau khi nghỉ trưa và ăn nhẹ tay cầm, chúng tôi thả bộ tiếp dọc theo bờ hồ, biết bao hình ảnh được chụp bởi các bác phó nhòm, chúng tôi thả bộ dần đến đài tưởng niệm cố tổng thống Frankline Delano Roosevelt Memorial. Nhìn lại những gì mình đi qua, một vòng bờ hồ thật rộng lớn, chạy vòng cùng với hàng cây hoa Anh Đào chạy nối nhau trong dòng người đông không diễn tả hết được, kẻ đi lên, người đi xuống, đúng là một ngày lễ hội lớn quốc gia.

  

Xa xa hơn nữa về hướng West Potomac Park, chúng ta có thể nhìn thấy đài tưởng niệm cố tổng thống Araham Lincoln, một trong những vị tổng thống vĩ đại và nhân ái đã có công thống nhất đất nước và giải phóng nô lệ.

Cuộc vui nào mà chẳng có lúc phải mệt và đúng lúc anh Dương Phú Lộc điện thoại cho hay anh đang có mặt tại nhà chị Sâm, phái đoàn chúng tôi quyết định quay về sau khi có một buổi ngắm hoa Anh Đào trọn vẹn và thích thú. Trên đường trở ra, chúng tôi tưởng chừng như không thể nào xuống được Metro vì làn sóng biển người, tay sát tay, vai sát vai, mãi chúng tôi mới xuống được, thế mới biết thế nào là một ngày lễ hội quốc gia.

Về đến nhà, đã thấy anh Lộc trong xe bước ra tay cầm tờ báo, có lẽ anh đã đọc hết tờ báo trong lúc chờ đợi phái đoàn đi cưỡi ngựa xem hoa về. Anh em tay bắt mặt mừng, lâu quá không gặp, trao nhau những nụ cười như hứa hẹn một đêm không say không xỉn không về.

   

Filet Mignon vẫn được coi như "the King of steak", bởi vì thịt của nó rất mềm, mà người Mỹ vẫn diễn tả như "melt in the mouth texture". Món thịt bò này quá ngon, chị Sâm ơi! chị có đọc đến đây nhớ email cho tôi cái "recipes" nhé! món khoái khẩu của tôi đấy! Bữa tiệc tối còn nhiều món, nào là salad trộn, nghêu xúc bánh tráng, lại thêm một món đặc biệt nữa là Baked Salmon, riêng món này thì bác sĩ tim mạch của tôi dặn nhỏ tôi nên ăn nhiều! rồi thêm món mì Ý. Toàn là món ngon miệng sau một ngày chen chân chạy đuổi theo các cây hoa Anh Đào đứng yên một chỗ. Nhắc đến ăn uống thì phải nhắc cho hết, một nồi phở gà "vượt tiêu chuẩn", đã được mọi người hoan hô, hưởng ứng triệt để ban sáng, với đầy đủ húng quế rau thơm, chanh, ớt, chỉ thiếu "nước béo-hành trần" (cái này đã bị các nàng dâu NLS xoá sổ lâu lắm rồi).

Bao nhiêu chuyện vui, chuyện cười, chuyện tếu được chan hòa trong bữa tiệc, bia rượu hết sạch, kể cả chai Vê Si Ô Pê của anh Lộc ôm trong lòng cũng nổ tung trong bàn, cứ như các tay Al Qaeda ôm bom tự sát.

Tàn tiệc vui, thì ngựa lại chạy về nước ngược: người được Hàn Lâm Viên NLS phong tước "say sưa" thì lại tỉnh táo, còn người "đi đến đâu xỉn đến đó", thì đêm đó xỉn thật! thế mới lạ! những tóm lại không phải lỗi của ai hết, cái "chai" nó đi theo mình, chứ mình đâu có đi theo nó đâu! Đêm khuya hôm đó, người "say sưa" phải cõng kẻ "xỉn" ra xe về; nghe kể lại: người "xỉn" ra xe ngồi thế nào mà cái đầu nằm ở dưới đất và cái đít nhổng lên trời! Tôi cũng chưa hình dung ra được cái thế "Hồng Thất Công" này như thế nào, nhưng chỉ biết sáng sớm hôm sau, Thành Con đã gọi điện thoại qua tôi, hỏi có thấy một chiếc giầy của Lộc Lé bên nhà chị Sâm không? à thì ra thế! Tôi nghe và thở phào, may quá là chiếc giầy, chứ cây gậy "Đả Cẩu" mà mất thì coi như Lộc Lé hết tái xuất giang hồ. Một đêm họp mặt thật vui và đầy kỷ niệm.

 Sáng sớm hôm sau, mọi người sau một đêm "tỉnh táo", lại tụ họp lại nhà chị Sâm và tiếp tục cuộc vui của ngày thứ hai. Trong cái lừ đừ của tỉnh táo, mọi người cắt giảm chương trình, đi chơi bằng xe thay vì đi bộ do tiết trời hôm sau trở lạnh và gió, với cái mưa tức tưởi không ra được. Chúng tôi chạy xe dọc theo bờ sông Potomac, một điểm thơ của Washington D.C. Rất tiếc Lộc Lé phải về sớm cho kịp buổi sinh nhật của cháu nội. Và rồi chương trình cũng phải cắt ngắn vì Bang Già phải trở về Pennsylvania cho những việc còn sót chưa làm xong. Đêm thứ hai tương đối ngắn nhưng không ngớt được tiếng cười vì chủ nhà đã mệt và mọi người cần nghỉ ngơi cho một ngày trở về.

Lại một giấc ngủ ngon và ấm cúng yên tịnh bên bờ rừng nhỏ bé, sẵn sàng cho một chuyến bay trở về nơi của ồn ào náo nhiệt, tiếp tục với sinh hoạt hàng ngày cho những năm tháng còn sót lại trong cuộc đời viễn xứ.

Giờ đây ngồi viết những hàng chữ này, tôi vẫn mơ về những gốc cổ thụ Anh Đào trước cửa nhà, những con nai hiền hoà đang gậm cỏ, cám ơn tất cả những chân tình mà bạn bè đã dành cho nhau trong những ngày ngắn ngủi tại Washington D.C.

 

Tổng Sấn

California, April 2008

Cùng Tác Giả / Đề Tài