May, 2018

Lima

Chúng tôi book chuyến bay Avianca từ LAX đến LIMA. Không có đường bay thẳng vào Lima, chúng tôi phải đổi chuyến bay ở phi trường Columbia và chờ khoảng 2 tiếng để tiếp tục bay vào Lima, Peru. Khi tới phi trường Lima, vợ chồng chúng tôi được một người cầm bảng tên ra đón. Thật ngạc nhiên khi biết chỉ có hai người chúng tôi mà thôi và chiếc xe là một chiếc taxi chớ không phải một chiếc van hay tour bus gì hết. Từ phi trường Lima về khách sạn, chúng tôi được nhìn thấy cảnh hỗn độn của đường xá ở Lima, xe cộ rất là nhiều, đường xá có vẽ lane đàng hoàng nhưng có chỗ nào trống thì xe chen vào, 3 lanes ra 5, 7 lanes. Ngồi trên xe, chúng tôi phải đạp “thắng phụ” hơi nhiều. Dân bản xứ lái xe ngầu hơn cả tài xế New York!!!

Khi về tới khách sạn chúng tôi tip anh tài xế, sau này mới biết là hơi nhiều đối với dân bản xứ.

Một cảnh thành phố Lima về đêm

Khách sạn chúng tôi ở tuy nhỏ nhưng cũng khang trang đủ tiện nghi, nhưng có điều là nước xài không được thoải mái như những nơi khác vì tất cả các thành phố ven biển của Peru rất ít mưa, họ dùng nước ở các sông ngầm từ vùng núi chảy xuống. Thành phố Lima cũng giống như các thành phố ở Nam Mỹ, có những kiến trúc cổ của thời Colonial đô hộ và chen vào đó là những kiến trúc mới tân thời. Thức ăn ở đây thực đơn chính là gà đủ món.

Một cảnh ở thành phố Lima

 

Nhà thờ cổ ở Lima

 

Trình diễn nhạc ở công viên giữa thành phố ban đêm

Cusco City

Tour bus đưa chúng tôi ra phi trường Lima để lên đường đi Cusco City, một thành phố vùng núi với cao độ trên 10,000 feet. Tới đây chúng tôi gặp gỡ những người trong nhóm, tour của chúng tôi đi gồm 12 người, được một tour guide người bản xứ đón tại phi trường Cusco rồi đưa về khách sạn. Đầu tiên khi bước vào khách sạn, trong lúc chờ đợi cho tour guide check in, chúng tôi được nhân viên của khách sạn đón tiếp bằng một tách trà lạnh, trà bằng lá cacao rất thơm ngon. Hỏi ra mới biết công dụng của lá trà này là để giúp mọi người lấy được thăng bằng ở vùng cao độ và không khí quá loãng. Anh tour guide chờ cho chúng tôi nhận phòng xong rồi hẹn vài giờ sau chúng tôi ra gặp nhau ở tại quãng trường, cách đó vài trăm mét để hướng dẫn đi thăm thành phố Cusco.

 

Đang đứng nghe anh hướng dẫn viên giới thiệu về thành phố, thì một cô gái trong nhóm của chúng tôi, cô khoảng trên dưới 30 tuổi, té ngữa ra vì không chịu được áp suất của cao độ và không khí loãng (cô gái mặc áo sọc ngang), Trong khi trong đoàn ai cũng vây quanh lo lắng thì ào ào có vài người xách hộp cứu thương tới để giúp cô, dĩ nhiên khi tỉnh dậy thì phải biết điều với những người này một chút. Điều đặc biệt là vòng quanh khu phố có rất nhiều nhân viên y tế, mặc blouse trắng có dấu hiệu chữ thập đỏ trên áo, với một hộp cứu thương trên tay, đi loanh quanh để sẵn sàng ra tay cứu giúp. Việc này chứng tỏ là du khách bị ngất xỉu vì cao độ là chuyện thường xuyên xảy ra. Cô gái này phải đi về phòng nghỉ ngơi và mọi người thì tiếp tục đi viếng quanh thành phố. Tưởng cũng nên biết thêm Peru là xứ của động đất, tất cả các công trình cho các tòa nhà lớn đã được dân Inca xây cất bằng những bức tường đá ở độ nghiêng khoảng 3 tới 5 độ và 4 vách dựa vào nhau nên không bị động đất làm sụp đổ. Một đặc điểm nữa của các công trình này là những phiến đá được cắt đều và chồng chất lên nhau rất khít khao, không thể nào để một lưỡi dao mỏng chui vào được, hay dù nhét một tờ giấy bạc mạng cũng không đi qua được. Chúng ta có thể tưởng tượng như những phiến đá này đã được cắt bằng laser.

Xem những phiến đá gắn vào nhau thật khít khao, mũi dao không thể lọt vào

Một nhà thờ tại quãng trường giữa Cusco

Tại Cusco nói riêng, cả Peru nói chung, Guinea pig là một món ăn đặc biệt tại đây và cũng là món ăn tương đối xa xỉ được dân Peru ưa chuộng nhất. Guinea pig là một loài 4 chân mặt thỏ, đuôi chuột, ở Mỹ hay các nước Tây phương dùng để làm vật thí nghiệm như loài chuột bạch. Vì là loại vật được dân bản xứ ưa chuộng và đắt giá nên một số dân Peru nuôi ngay trong nhà như gia cầm.

 

Guinea Pig

Mỗi quán ăn có nhiều cách nấu khác nhau, chỗ thì nướng, chiên, chỗ thì hầm với cây cỏ địa phương. Ngay buổi chiều hôm đó, vợ chồng tôi bước vào một nhà hàng lớn, trước cửa nhà hàng có quảng cáo là có món Guinea Pig đặc biệt, tôi nhẹ dạ nghe lời bà xã xúi ăn thử, (dù là bà không dám ăn). Tôi gọi một con guinea pig roast. Vì trước khi đi chúng tôi đã tìm hiểu về những món ăn đặc biệt ở địa phương, thấy trên mạng xã hội nhiều người nói đến Peru mà không thưởng thức món Guinea Pig là một sự thiếu sót. Cũng tại cái tội muốn thử món ngon vật lạ.

Người bồi bàn mang một cái dĩa lớn, con guinea pig roast được xếp đặt rất trịnh trọng, nhưng nhìn da nó đen xì xì tôi hơi ớn ớn. Mấy bàn chung quanh, những du khách da trắng đều nhìn tôi với cặp mắt thán phục, nhưng lại cười cười nữa chứ, tôi cũng không biết tại sao? Tôi ráng hết can đảm, xé ra một đùi đưa lên miệng, mọi người trố mắt nhìn tôi chờ đợi phản ứng của tôi như thế nào? Nếm thử một miếng đầu tôi thấy hơi nhợn nhợn, tôi thử lại miếng thứ hai, không chịu nỗi, tôi phải oẹ ra và đẩy nó ra xa. Ôi thôi cái mùi không chịu nỗi, mặc dù tôi đã là người từng ăn các món khó nuốt nhất trên đời, nhưng cái này thì không chịu được đành phải cho nhà hàng gói con guinea pig giá $80 đem về khách sạn. Trên đường về tôi phải ọe ra vì vẫn còn ám ảnh cái mùi khó nuốt. Mang về đến khách sạn tôi giao ngay cho anh nhân viên đang ngồi trước quầy lobby. Nhìn thấy món ăn trong hộp, mặt anh ta hớn hở, anh ta cười toe toét và cám ơn rối rít, anh mở hộp ra hít ngửi tận hưởng hương vị của thức ăn với nét mặt tràn đầy vẻ sung sướng, anh thưởng thức một cách ngon lành. Tôi nghĩ đó là món cao lương mà một nhân viên như anh hiếm có cơ hội thưởng thức.

Dô Hành

(Đón xem phần hai vào những ngày tới) 

 
Cùng Tác Giả / Đề Tài