alt

Năm nay nữa là năm thứ ba tôi đón Giáng Sinh ở Mỹ. Tôi đã quen với thời tiết lạnh lẽo mùa Đông nơi đây, và tôi sẽ rất nhớ nếu sau này, sống nơi đâu đó không thấy xuất hiện hơi hướm của mùa Đông...

Như thường lệ, khoảng 5giờ chiều trở đi, khi tia nắng mặt trời cuối cùng trong ngày tắt hẳn, không gian sẽ chỉ còn lại một thứ ánh sáng mờ mờ màu trắng đục bao phủ. Bầu trời dường như thấp xuống sát những ngọn thông. Tôi thấy rõ khung cảnh mùa Đông chung quanh, nó toát lên một vẻ đẹp u buồn nhưng huyền ảo bởi những dây đèn trang trí đủ màu sắc treo đủ kiểu ở khắp mọi nơi. Chỗ tôi ở, có nhà đã chuẩn bị đón Giáng Sinh từ sau lễ Thanksgiving. Đường sá cũng sáng đẹp hơn mọi khi nhờ ánh đèn đó.

Nhắc đến ánh đèn, tôi nhớ lại lần đầu tiên qua Mỹ cách đây 14 năm, tôi cứ giống như người “từ quê lên tỉnh”. Có những hôm anh tôi chở tôi đi chơi khuya, tôi đã rất ngạc nhiên vì không thấy bất kỳ một ngọn đèn đường nào. Con đường lại rộng mênh mông, hai bên cây cối um tùm như cánh rừng. Tôi chỉ thấy ánh đèn xe hơi rọi trên những lằn kẻ ranh giới hai chiều xe, hoặc những cây cột thấp thấp dựng bên lề. Nhưng, anh tôi vẫn lái xe 60-70 mph, mặc kệ đèn của xe chạy ngược chiều lóa sáng. Ở Việt Nam tốc độ như vậy còn nhanh gấp 2-3 lần xe chạy trên quốc lộ 1 nữa. May là tôi qua đây vào tháng 4, khí hậu mùa Xuân mát mẻ (tôi vẫn còn thấy lạnh), nếu gặp mùa Đông như bây giờ chắc tôi đã bịnh suốt mấy tuần liền.

Ấy vậy mà... tôi đã sống cùng mùa Đông nơi đây được 3 mùa rồi. Năm đầu tiên vừa đặt chân đến, nước Mỹ đã chào đón tôi bằng một trận bão tuyết lịch sử (60 năm lập lại). Những ngày đầu thấy tuyết, tôi say mê ngắm không chán. Những bông tuyết rơi nhẹ nhàng, từ từ phủ đầy những cành cây khẳng khiu, hết lớp này đến lớp khác. Mới thoáng đó, cây cối đang trơ trọi bỗng dưng biến thành những hàng cây bông tuyết trắng xóa đẹp như tranh vẽ. Không gian cũng hòa tan trong một màu trắng khói sương. Tôi như nghe quanh đây giai điệu:
 
“Let it's snow, let it's snow, let it's snow...”

Và cứ như thế, những ngày sau tuyết vẫn cứ rơi, xếp chồng lên cao đến nửa mét. Có nơi tuyết được cào thì lại đông thành một lớp nước đá trơn trợt. Tôi đã gặp rồi thử thách mới vì hơn một lần bị trợt té và cảm cúm gần 2 tuần do cái tội háo hức chụp hình với đám tuyết, bất kể thời tiết bên ngoài bao nhiêu độ âm. Quê lắm! Đó là lần đầu tiên trong cuộc đời tôi thấy tuyết thật sự.

Sáng nay sương lạnh hà hơi vào khung kính cửa sổ. Tôi khẻ chạm mặt mình vào lớp kính, nghe tê lạnh đầu mũi. Mặt trời chưa lên. Ngoài kia cây cối trơ cành nên tôi nhìn thấy rõ bầu trời màu xám và làn sương mờ ảo, chỉ còn hàng thông xanh lá vươn cao mạnh mẽ.

Ở một góc phòng khách, cây thông giả tôi mua cách đây 3 năm vẫn còn mới, nó trông đẹp hẳn nhờ những bóng đèn màu chớp chớp nhỏ xíu và đồ vật trang trí treo chung quanh. Thông thường tôi chưng cây thông khoảng 1 tháng, nửa tháng trước Giáng Sinh và nửa tháng sau để đón Tết Tây, sau đó sẽ đóng thùng cho vào kho. “Nhập gia tùy tục” mà. Tuy vậy, phong tục này tôi cũng rất quý nên vẫn duy trì mỗi năm. Tôi thích đi shopping cả buổi để chỉ chọn từng món quà cho con cháu và người thân. Tôi thích tự tay trang trí “Cây Giáng Sinh” của mình. Công việc vô cùng mất thì giờ nhưng tôi cảm thấy hạnh phúc khi vừa làm vừa nghĩ đến nét mặt vui vẻ của những người thân yêu khi mở những hộp quà bên cây thông đó.

Tôi lại nhớ bạn bè năm xưa của tôi, dù đang sống ở Việt Nam hay ở nước ngoài, đều dành ra một ngày họp mặt cùng nhau đón Tân Niên, Tất Niên và mừng Xuân mới. Trong nỗi nhớ rất riêng của mình, tôi gởi tặng các bạn bài hát Feliz Navidad* dễ thương mà tôi thích lắng nghe vào mỗi mùa Đông đến:

“I want to wish you a Merry Christmas, I want to wish you a Merry Christmas,
I want to wish you a Merry Christmas from a bottom of my heart...”

Kim Trâm
Lập Đông 2012

* Nguyên gốc tiếng Tây Ban Nha, dịch sang tiếng Anh là Merry Christmas

Cùng Tác Giả / Đề Tài