altSáng nào cũng vậy Chelsea cũng dậy sớm vào lúc tôi sửa soạn đi làm, cháu đã được gần 18 tháng, đang tập chạy và tập nói.  Lúc nào cháu cũng ôm cứng lấy bà ngoại, người gần gũi cháu nhất, vì bố mẹ cháu bận đi làm.  Thấy cháu đang hôn bà ngoại, tôi chìa má ra quá giang, cũng tận hưởng được một cái hôn nồng cháy.  Trời lành lạnh mà được hưởng một cái hôn của trẻ thơ cũng đầy thú vị; tự nhiên tôi nhớ đến cha tôi thường hay ngâm thơ lúc buổi sáng, có một câu thơ mà tôi không biết tên tác giả:

 “Trong cuộc sống còn trăm nghìn cái khác,
Còn trắng trong và kỳ diệu hơn nhiều.”

     Bây giờ cuộc sống tôi ràng buộc với kinh nhật tụng “sáng vác ô đi tối vác về” chờ đến ngày về hưu, sáng được hưởng cái hôn nồng cháy của Chelsea, chiều về chưa kịp cởi giầy, đã phải ẵm Angeline, cháu nội, nhẩy các bản Slow, Boston mùi.  Hai cháu lăng nhăng nó quấn lấy, tôi không thể nào làm được những công chuyện khác nữa.  Có được ngày thứ bảy để dành cho bạn bè, còn ngày chủ nhật thì đi thăm bố mẹ tôi và nộp homework hàng tuần cho mẹ đọc.  Tuần lễ nào cũng vậy trôi qua thật nhanh; khi sáng thứ hai đi làm thấy mệt mỏi là biết thứ bảy vừa qua đã cùng bạn bè quá chén với rượu bồ đào mỹ tửu, hoặc ngày chủ nhật đã ăn tiệc sinh nhật của các thành viên trong quần thụ thông gia đông đảo mà các hội viên, memberships mỗi ngày một đông.

     Những ràng buộc này có lắm người mơ ước, ước mơ nhưng các bạn phải coi chừng, dân số thế giới này đã quá đông, chiến tranh Trung Đông đang ngun ngún, khí hậu mỗi ngày một ô nhiễm, thì những ràng buộc truyền thống này phải tuân theo định luật vô thường; cái điều chắc chắn nhất là không có gì bất di bất dịch; thật vậy tôi không dám nghĩ ngợi vẩn vơ nữa khi cháu nội, cháu ngoại lúc nào cũng quấn quít bên cạnh và giòng thời gian thì trôi quá lẹ, một thoáng là đã hết ngay một ngày. Hồi nhỏ trong không khí đại gia đình, nghe bà nội tụng kinh hàng ngày tôi tưởng lòng mình đã nhuốm mùi thiền, thoát vòng tục lụy để tìm những nẻo hư không thanh vắng; nhưng khi đi học tiểu học và trung học, bận bịu với bài học bài làm.  Luân lý Khổng Mạnh với vòng Ngũ Thường: Nhân Nghĩa Lễ Trí Tín đã ràng buộc tôi vào những nghĩa vụ thiêng liêng, không thể tự mình cởi trói cho mình được.

     Ra trường Đại Học thì thi hành nghĩa vụ quốc gia, đi quân dịch là thương nòi giống; biệt phái về làm việc thì phải cẩn trọng với khẩu hiệu “Cần Kiệm Liêm Chính”.  Khi mất nước 1975, đi học tập cải tạo thì phải học bao nhiêu khẩu hiệu mới; đến nay thì tôi chẳng hiểu và nhớ nổi; bốn chữ “Chí Công Vô Tư”mà quản giáo dậy là cái gì tôi cũng chẳng rõ vì tôi chẳng thấy hai chữ chí công đâu hết, thôi tôi đành nắm hai chữ vô tư và sống đến bây giờ.

     Qua Mỹ đi học lại thì bận với homework, đi làm thì bận với báo cáo; bây giờ về già rồi thì bận cháu nội cháu ngoại.  Cái vòng ràng buộc luân hồi này liên tu bất tận, biết đến bao giờ mới có độc lập tự do. Thôi đành tự mình tìm cho mình một lối đi trong những ngõ ngách cuộc đời.  Trong Kiều Nguyễn Du đã nói: “Khi không mình buộc lấy mình vào trong.”  Mình cố gắng không buộc lấy mình vào trong phiền lụy nên trước hết tôi phải từ bỏ Danh và Lợi.  Tôi không có một chút danh gì với núi sông, điều đó đương nhiên, tôi đã xa Hà Nột năm 13 tuổi khi vừa biết yêu, và đã xa Sài Gòn khi mới nửa đời hương phấn, vào đúng cái tuổi 50, để đi tìm Mỹ, Chân, Thiện từ từ tìm sau cũng không muộn.  Qua Mỹ cái tên đọc ngược lại nên cái danh cũng lộn tùng phèo.

     Riêng cái lợi thì mình không có, chỉ có cái lương ba cọc ba đồng tạm đủ sống, sau này tôi chỉ có số an sinh xã hội để mai mốt có chút tiền hưu mà xoay sở cuộc sống khi già.  Nói vậy chứ mình không thể nào bỏ được cái lợi hoàn toàn, vì cái “răng” ( đọc theo giọng Huế ) nhổ đi rồi thì vẫn còn cái lợi, con người không thể chối bỏ thực thể này.

     Nhiều đêm thao thức không ngủ được, tôi thường suy nghĩ đến con người và cuộc sống ràng buộc lẫn nhau, trói chặt lẫn nhau không thể nào thoát ra được; mình lại không phải là bậc chân tu nên không bao giờ thoát khỏi; thật vậy đôi chân tôi không bao giờ chịu tu hay nghỉ ngơi, cứ có đôi ba ngày phép là phải đi liền: nhiều tiền thi book vé máy bay đi xa, ít tiền thì lên xe đò Hoàng đi xuống miền Nam California thăm bạn bè.  Hết cái ràng buộc này thì lại có cái ràng buộc khác; nhớ lại chuyện Tề Thiên Đại Thánh có 72 phép thần thông biến hóa mà không thoát khỏi bàn tay Đức Phật, có 5 ngón tay tượng trưng cho Ngũ Hành: Kim, Mộc, Thủy, Hỏa và Thổ.   Nghĩ lại mình thì tài cán gì mà thoát được những ràng buộc.

     Nếu thật sự muốn thoát khỏi những ràng buộc, thì trước hết mình chẳng biết mình là ai nữa, không tên không tuổi, mình chỉ là một số không to lớn để thiên hạ chẳng chú ý, không ghen tị để mình thong dong trong cõi tự tại, bồng lai của mình.  Sau đó bỏ mặc dĩ vãng chìm trong cõi vô minh, không luyến tiếc dù người xưa đã làm khổ mình cả mấy chục năm và hương xưa vẫn còn phảng phất đâu đây.  Mộng và thực đừng có phân biệt làm gì, định kiến hay chủ kiến loáng thoáng như nước chảy lá khoai.  Sự vật thì mờ mờ nhân ảnh như người đi đêm; tương lai không cần nghĩ tới nữa, đừng bao giờ bần thần, chộn rộn nghĩ đến những thay đổi mà tự nhiên nó phải như vậy.

     Thôi tôi dừng lại không muốn lạc đường trong những nẻo về của ý nữa mà trở lại với thiên nhiên, mẹ của nhân loại mà ta đã chọn để đầu thai làm kiếp người.  Mẹ đã cho ta đôi mắt để nhìn phong cảnh núi non hùng vĩ, mẹ đã cho ta đôi tai để nghe sóng vỗ triền miên, tiếng thông reo trên đồi, mẹ đã cho ta đôi bàn tay kỳ diệu để đánh những bản nhạc với tiết tấu và giai khúc tuyệt kỷ.  Mẹ đã cho ta những kho tàng chung của nhân loại như Nguyễn Công Trứ đã viết: “Kho trời chung và vô tận của mình riêng.”

     Thật vậy nếu trở về thật sự với mẹ thiên nhiên ta sẽ giải thoát được những tâm tư ràng buộc chật hẹp, để tìm thấy trong cuộc sống còn trăm nghìn cái khác, còn trắng trong và kỳ diệu hơn nhiều.

      KHUÊ LY 13-tháng mười hai-06

Cùng Tác Giả / Đề Tài