Tín hiệu về ngày 1-1-2010 đã phát đi từ nhiều tháng trước, chắc chắn Lợi, Thuấn, Lê Tuệ...đã có được tin tức phản hồi tham dự của các bạn gần xa. Riêng tôi với địa chỉ 37 Nguyễn Văn Trỗi này cũng nhận được những tín hiệu thăm hỏi, hẹn gặp, tựu trung cũng xoay quanh ngày họp mặt thăm trường. 

 

 

Người đầu tiên là anh Phạm Phước Bách, từ Huế vào, anh cho biết đến Bảo Lộc nghĩ đến tôi ngay vì hằng ngày lên mạng vẫn thường gặp những bài tâm tình về ngôi trường có thời anh đã sống, nhưng anh phải rời Bảo Lộc trong ngày 31-12 vì tới đây mới nghe được tin họp mặt khi chương trình đi lại đã lên lịch rồi, rất tiếc. Rồi Nguyễn Đức Hưởng cũng thế ghé ngang Bảo Lộc gặp được Phạm Phước Bách và vợ chồng Lê Đức Kính dùng một bữa cơm tại Tâm Châu, rồi  đành chia tay..
 
Chiều 31, từ Đại Thính Đường về thì gặp ngay Tô Thắng đem một thần dân Thuỷ Lâm từ Trảng Bàng Tây Ninh đến cho tôi đó là Thọ, biệt danh là “Thọ già” hiện nay là một chủ đồn điền cao su, không biết ngày xưa như thế naò chứ bây giờ có già hơn cái già trước nhiều không? Nhưng cái tính vẫn còn vui vẻ, quậy phá còn hơn xưa nữa…Tay bắt mặt mừng chưa xong thì Trần quốc Khánh từ Madagouil cưỡi ngưạ sắt lên, Nguyễn Ngọc Quang cũng vội đến trình diện, theo dự kiến sẽ còn vài người nữa, nhưng Đức ở Lộc Sơn còn mải miết ngoài đồng và Chung đang bận làm nhà ở Sài Gòn nên không đến được. Chúng tôi nhất trí chọn Quán nhậu Nam Bộ tại phòng họp mặt Thuỷ Lâm lần 1 năm 2008 làm nơi hội ngộ, chưa kịp rời nhà hai vị khách từ Long An đó là Nguyễn Văn Bảy kiểm sự Rau Hoa và một đàn anh khoá 8 Nông Lâm Mục vừa đến.
 
Hơn 9 giờ, trở lại nhà tiếp tục hàn huyên chuyện xưa thật là xưa của thời Nông Lâm Súc cùng vào mạng lướt qua các trang nhà thuộc NLS và voice chat với anh Từ Văn Trường ở Úc...và thật bất ngờ chị Thúy Hoa bà xã của thầy Lê Quang Minh tìm đến ghé thăm,bấy giờ gần 11 giờ đêm, sau khi tiễn chị Thuý Hoa về, anh em chúng tôi còn lại là Bảy, Út Hạnh, Thọ  rủ nhau dạo phố tìm một bát cháo nóng dằn bụng vì đã sa đà với “chén chú chén anh” mừng gặp gỡ anh em vào chiều.
 
Khi đi ngang nhà ông Phạm Trịnh Hiển (phát ngân viên của trường) thì đám cháu ngoại chạy ra báo tin “ông ngoại ơi, 12 giờ tối nay có mặt trăng xanh ông ngoại nhớ xem nhé! -Ở đâu con có tin đó? –trên mạng” nghe thế biết thế chứ không để tâm mấy. Nhưng sau khi dùng xong mấy tô cháo chúng tôi bách bộ trên đường Cầu Đen tìm dư vị ngày xưa trong tiết trời se lạnh, và ai đó đã lên tiếng: “ôi trời xanh đẹp quá” đúng thật bầu trời trong veo mang một mầu xanh dương đậm, không thấy một vì sao nào. Lạ quá, tôi gọi điện thoại về nhà cháu tôi và cả bà xã và con tôi đang ở Sài Gòn ra xem hiện tượng kỳ lạ này, rất tiếc không làm sao ghi được hình ảnh, thời gian chỉ kéo dài trong 15 phút, sau đó bầu trời trở lại như cũ có những mảng mây mỏng hay sương mù và các vì sao  lại lấp lánh, như vậy lúc nãy bầu trời được trải ánh sáng xanh dương? Hiện tượng lần đầu tiên chúng tôi được gặp.
 
Về đến nhà, Thọ và Bảy đã vội vàng đi ngủ vì lộ trình của một ngày khá vất vả còn tôi và Út Hạnh là người thích cây hoa tiếp tục chuyện trò cho đến 2 giờ sáng vì tin rằng cuộc họp ngày mai có thể hơn  9 giờ mới bắt đầu nên có thể ngủ bù được. Nào ngờ vaò giường chưa được bao lâu thì đã nghe tiếng ho của Thọ, nghĩ là anh ta lạnh nên vội ôm mền sang nhưng Thọ bảo là  đã thức dậy không ngủ nữa, tôi bảo sớm quá chưa đầy 5 giờ mà, bộ dân ruộng dậy sớm đi cày phải không? Anh hóm hỉnh nhìn tôi cười bảo “tôi đang đợi đây, không biết trốn ra Bảo Lộc có thoát không? Một lúc sau, khi  đang chế cà phê thì chuông điện thoaị của Thọ reo, và Thọ bắt máy, tôi nghe câu được câu mất “Tôi đang ở Baỏ Lộc… đi họp mặt trường học cũ… có nhiều bạn cũ… tôi đang ở nhà một đàn anh đây… tìm nhà ở caí miệng mình chứ ở đâu... ai mà bắt cóc được tui… trưa nay về… bằng xe của anh bạn, nhưng chưa chắc nếu vui ở lại mai về… áo ấm hả ,có hai ba cái đây…”  ngưng cuộc điện đàm anh lên tiếng “bà xã tui đó ở bên Mỹ đang ở với con gái, cứ mỗi sáng đúng giờ này là gọi về, kiểm tra thường ngày mà!” rồi anh cười ha hả.
 
Sau chầu cà phê tại nhà, Tô Thắng đến đón Thọ đi ăn sáng, Bảy và Út Hạnh đi bách bộ tập thể dục, tôi tranh thủ sắp xếp hành lý để sau khi họp mặt là lên đường đi Tây Ninh ngay.
 
Từ lúc đầu nhóm Bùi Thị Lợi, Ngô Anh Thuấn, Nguyễn Lê Tuệ lên liên lạc vụ về thăm trường ngày 1-1-2010 thì tôi báo là kẹt rồi vì đám cưới của đứa cháu ở Tây Ninh vốn là con của dân NLS Bảo Lộc ban Canh Nông (mẹ cháu Nguyễn Thị Tiết đã mất) nên tôi cần phải có mặt sớm hơn. May mắn kỳ này thì Bùi Trung có đem xe về, sau họp mặt sẽ lên đường đi Tây Ninh ngay nên tôi ở lại và đó cũng là dịp để tôi gặp Nguyễn Triệu Lương vì theo một điện thư của Khánh cho tôi biết “Nguyễn Triệu Lương nói về không chụp được ảnh trước cửa nhà tôi coi như nhậu mà không có rượu vậy” - Đúng không?
 
Gần 8 giờ nhóm Thuỷ Lâm 72-75 tập trung, rồi cùng lên trường, ở cổng khá đông anh em, nhóm tiếp tân do cô Hồng Nhung, anh Lê Đức Kính, Ngô Anh Thuấn, Vưu Đan Thanh, Nguyễn Đăng Thuý… bận rộn, đa số các anh chị Sinh viên Quốc Gia Nông Lâm Mục đã có mặt, họ đến bằng phương tiện tự túc, từng đoàn từng lớp... đang đợi nhóm Sài Gòn, bấy giờ là 9 giờ họ mới tới Định Quán phải 2 tiếng đồng hồ nữa mới đến nơi, chưa kể là có thể bị kẹt đèo. Anh Phạm Hữu Kha đại diện nhà trường tỏ ra lo lắng và tâm sự với tôi: “nhóm Sài Gòn lên bao nhiêu? Sao đông quá vậy? Tôi chỉ xin phép có khoảng trên dưới một trăm họp mặt từ 10 – 11giờ thôi. Tôi bảo “nhóm có mặt hiện giờ là anh em tham dự Festival hoa tình cờ ghé thăm thôi, chủ yếu là một trăm của 2 xe ca sắp lên, nhưng đường xá hiện nay thì ông biết rồi vỡ chương trình là chuyện thường!” Tôi lại gặp chị Thuý Hoa trong thời gian chờ đợi đó, chị nhờ tôi đưa chị về thăm căn nhà 10 nơi chị ở cách đây 35 năm lấy một số ảnh để đem về Úc cho Thầy Minh xem. Chụp ảnh xong, đem rửa thành ảnh, trở lại trường, đoàn Sài gòn vẫn chưa lên tới.
 
Gần 11giờ, Ngô Anh Thuấn vừa gặp vội  nhờ tôi vào Đaị Thính Đường đón tiếp thầy cô và đại biểu vì đoàn Sài Gòn sắp đến, và chẳng bao lâu đoàn Sài Gòn đến rất ấn tượng vì người nào cũng mang mắt kính hoá trang với số 2010 cách điệu.
 
Buổi họp mặt tiến hành ngay sau đó có lời phát biểu của vị Hiệu Trưởng đương nhiệm, của đại diện Giáo sư NLS, của các đaị diện Sinh Viên Nông Lâm Mục, học viên NLS có phần tặng hoa đến thầy cô, trao học bổng cho học sinh đang học tại trường, trao kỷ niệm chương họp mặt… tất cả diễn tiến khá nhịp nhàng,
 
Một đáng tiếc xảy ra, là người dẫn chương trình khởi xướng bài Nông Lâm Mục hành khúc quá vội vã, như là một bài ca sinh hoạt vừa ngồi vừa hát vừa vỗ tay? Đây là bài ca truyền thống của trường, đúng ra phải đứng nghiêm hát chứ! Ngày xưa cứ mỗi sáng thứ hai đầu tuần sau bài quốc ca là bài NLM hành khúc phải không? Với bài hát đó trong 3 lần họp mặt trước tại nơi này đều được cử hành thật trang trọng.
 
Ngay lần họp mặt đầu tiên ngày 12-12-1993 tại Bảo Lộc có anh chị tâm sự khi nghe lại bài này vẫn nhớ vẫn hát nhưng sao thấy nghèn nghẹn, quá bồi hồi quá xúc động,… Vào buổi sáng thứ hai hôm sau trong buổi lễ chaò cờ đầu tuần của trường Trung Học Kỹ thuật và Dạy Nghề Bảo Lộc, ông Nguyễn Kế Bá, Hiệu Phó nhà trường có bài nói chuyện dưới cờ trước học sinh đề cập đến cuộc họp mặt của Học Viên Nông Lâm Súc Bảo Lộc mà ông có tham dự. Ông nói “có lẽ ấn tượng nhất là lúc cử hành bài Nông Lâm Mục Hành Khúc, với một tập thể trên ba trăm con người, nhiều người tóc đã bạc, vẫn nghiêm trang cất cao tiếng hát… họ đã thể hiện được tình đồng môn, tính gắn bó với ngôi trường... rất trang trọng, rất thiêng liêng, rất là đáng quí”
 
Rời Đại Thính Đường, anh em đi thăm cảnh cũ và tập trung về ăn trưa tại nhà hàng Nam Huê, nhóm Thuỷ Lâm dành riêng một bàn cùng với vợ chồng Nguyễn Triệu Lương, chủ yếu là “đánh nhanh rút gọn” để tiện đôi đường. Có nghĩa là làm sao cho nhóm cộng tác viên của nlsbaoloc.info có cuộc giao lưu nhỏ tại nhà tôi, thể theo ý muốn của Lương có một bức ảnh trước nhà số 37 Nguyễn Văn Trỗi Bảo Lộc, như những cuộc viếng thăm khác của thần dân NLS về thăm trường. Và lần này hoành tráng hơn không phải chỉ một mà có nhiều người, trong bức ảnh được gọi là Ấn Tượng Blao (của trang Thuỷ Lâm 7275) đó có sự hiện diện của Bùi Trung CN ỏ Tây Ninh, Dương xuân Triều TL ỏ Saì Gòn, Trần Quốc Khánh TL Madagouil, Nguyễn Văn Đức TL ở Lộc Sơn, Nguyễn Ngọc Quang TL, Buì Văn Đông TL ở Bảo Lộc . Thông thường những cuộc viếng thăm, ảnh chụp tại nhà tôi trước khi thăm trường, lần này thăm trường rồi mới ghé nhà chụp ảnh, có nghĩa là ngược lại. - Là một biệt lệ?
 
- Đúng, Vì hôm nay là ngày họp mặt về thăm trường mà! Chụp ảnh rồi chia tay.
 
Để rồi từ đó, chúng ta bắt đầu cuộc thăm viếng khác đến từng gia đình, đến từng bè bạn ở năm châu bốn biển kể cho nhau nghe những gì mắt thấy tai nghe trên vùng thánh điạ với thời gian ngắn ngủi của ngày 1-1-2010 này, như đã gặp lại nhiều bạn bè, thầy cô, gặp lại trường xưa cảnh cũ, nhiều kỷ niệm, nhiều cả những niềm vui những nỗi buồn….để đọng lại bao tiếc nuối, bồi hồi….
 
Và Lương ơi, còn nhớ trong cuộc hội thoại của anh em mình, tôi thường gọi nhầm tên là Triệu Chí Lương làm cho Khánh cứ nhắc anh sửa hoài, đúng không? Triệu Chí Lương là tay vợt bóng bàn U 70 sừng sỏ của Lâm Đồng đó, tôi quen anh ta trong những lần tranh giải Lão tướng của tỉnh.
 
Bây giờ thì nhớ rồi có Một Thần dân NLS Bảo Lộc thuộc giòng họ Thủy Lâm mang tên là Nguyễn Triệu Lương
 
Ngày 16-1 Dương Xuân Triều gửi tin nhắn “vợ chồng Tổng Sấn” gửi lời chào tạm biệt, và đã lên đường “Một chuyến đi về được nhiều vui và trọn vẹn? Hi vọng chúng ta sẽ gặp nhau trên trang nhà, trên e- mail, trên chat…Nhưng còn chai Martell để lại cho ai, làm sao ta chạm cốc? Để bỗng nhớ đến câu “Rượu ngon không có bạn hiền…”
 
-Đừng lo, Lương sẽ nghe tiếng chạm cốc vui vẻ trong ngày tết con cọp sắp đến, vì hàng năm anh em Thủy Lâm có những cuộc tụ họp thăm viếng nhau và chai rượu sẽ được đem ra làm thịt lúc đó - Đồng ý chứ?

 

Bùi Tho
Cùng Tác Giả / Đề Tài