altMẹ ơi;
Chắc mẹ quên mất ngày mai là sinh nhật con, mà nói mẹ quên thì chắc là con nói sai vì có năm nào mẹ nhớ sinh nhật của con hay các anh, các chị, và thằng út nhà mình đâu.
Con định buồn mẹ đó. Nhưng con biết mà, con biết Mẹ đã cho tụi con một cuộc đời của chính mẹ, mẹ đã cho con được làm con của mẹ, được quyền òa khóc trở về với mẹ khi chia tay với con người đã đeo nhẫn cho con, đã thề thốt cùng đi với con đến cuối con đường, nay người ta quên lời thề , quên hẹn ước, mẹ lại dang tay ra cho con được trở về, được nghe mẹ khuyến khích đi ra ngòai chơi cho khuây khỏa đi con, để cháu cho mẹ trông.
Bạn con ganh tỵ với con khi con có thể thỉnh thỏang được đi cà phê ÔM vào buổi tối.
Con đi cà phê để nhận được một cái ôm từ bạn bè, khi mà con không thể rơi nước mắt trước mẹ.  Mẹ đã khóc nhiều rồi mẹ nhỉ, khóc cho tụi con khi mà tui con còn nhỏ xíu cứ hết đứa này vô bệnh viện, đến đứa kia nhập viện. Con của mẹ thích ở bệnh viện hơn ở nhà, với lý do bệnh viện có giường nệm.  Mẹ khóc cho con khi con làm mất số tiền để đóng tiền học luỵện thi đại học, số tiền mà mẹ phải vay người ta với số lãi 2 phân gì đó. Khóc vì nghĩ ai đó tham lam quá, lại có thể thò tay vào cửa sổ nhà người ta, có thể lấy tiền của đứa con nít 17 vô tâm vô tình nghĩ là tiền trong nhà mình, thì để đâu mà hổng được, mẹ khóc vì người ta chứ không khóc vì đứa con gái vô ý làm mất tiền.
Mẹ khóc vì con nhập viện với chẩn đoán chảy máu não, mẹ khóc vì mẹ hiểu đó không phải chảy máu não. Ông bác sĩ đó chỉ giỏi về lý thuyết, chỉ phán đóan dựa trên mấy cái dụng cụ lạnh lẽo inox chạm tới chạm lui trên cơ thể con gái mẹ.  Mẹ chẳng cần học 7 năm ở trường Y, mẹ chưa học hết lớp 2, mẹ viết chữ viết còn thua thằng cháu ngọai học lớp 1, vậy mà mẹ biết đó. Mẹ nào cần đưa con gái đi chụp não, mẹ chỉ cần thấy thằng con rể mẹ thương đứng hút thuốc trước cửa phòng cấp cứu ngó trời cao đất rộng, trong khi đứa con gái mẹ hơn 40 kg nằm đó cần nó ngó dùm một cái thì nó chả thèm liếc. Mẹ thấy sâu trong mắt con gái mẹ là bão tố, mẹ xót con gái đa đoan, mẹ khóc vì mẹ cứ ngỡ con mình hạnh phúc.
Mẹ biết nó chảy máu tim.
Mẹ muốn nói: “bác sĩ ơi, đừng chụp hình não, đo điện tim cho con gái tui được không bác sĩ?”
Nhưng mẹ sợ bác sĩ nạt lớn tiếng “bà biết gì!”, phải chi mẹ ăn mặc lụa là một chút, bớt cái vẻ lam lũ quê mùa, chắc mẹ cũng dám đến gần thỏ thẻ xin bác sĩ đo tim cho con gái mình. Mẹ đã khóc vì thấy con không khóc. Phụ nữ mình, phức tạp mẹ heng?
Con kể sao cho hết những lần mẹ khóc vì con mẹ nhỉ?
Nên thôi, giờ con sẽ tự đi cà phê ôm để khóc với bạn, để mẹ chỉ có thể nhìn thấy một màu xanh của hoa lá, của cỏ cây sau cơn mưa trong đôi mắt con.
Nên thôi, con không khóc vì mẹ quên sinh nhật con... trong 32 năm.
Con định khóc khi nói với mẹ sáng nay nhà mình nấu bún mắm mà mẹ nói mẹ bận. Con định khóc vì dỗi mẹ không nhớ sinh nhật con, con định khóc khi mẹ nói bận vì phải đi đám giỗ. Mẹ của con nhớ chi tiết ngày giỗ của từng người họ hàng không kể xa gần. Con định khóc thôi, nhưng rồi lại mỉm cười và thấy mình thật vô duyên khi ganh tỵ với người đã khuất.
Con không mong chờ mẹ chúc mừng sinh nhật con, nhưng con biết ngày mai, ngày sinh nhật con, chắc chắn con sẽ nghe giọng mẹ cười trên điện thọai: “ủa sinh nhật con hả? bên điện thọai gửi hoa cho con nè. Thôi mai về nấu gì ăn nha.”
Mẹ của con, con cám ơn mẹ đã sinh con ra vào ngày lẻ, nhưng con chả bao giờ thấy mình lẻ vì con luôn có mẹ, mẹ nhỉ.
Con yêu mẹ, 
Con gái.
Trần Nhung
Cùng Tác Giả / Đề Tài