Qua bài viết “Chỉ Có ở Chúng Ta”, anh Bùi Tho,  cũng là một giáo chức lâu năm của trường,  đã khéo nêu nét đẹp của các nàng dâu  NLS Bảo Lộc. Anh đã nhắc  nhớ đến các nàng dâu hải ngoại thể hiện qua các tiết mục văn nghệ trong những  buổi họp mặt của anh em bên đây. Cùng lúc, anh cũng nêu lên những điều đáng quý  về các nàng, đặc biệt các nàng dâu TL72-75, đức tính chịu khó, chịu khổ, chung sức hỗ trợ và hoà vào niềm vui của chồng trong những buổi họp mặt ở quê nhà.
      Quả vậy, duyên dầy, phước hậu để nàng dâu Trần Thị Nhung, hôn thê của một anh chàng TL 68-72 lắm diễm phúc, ấp ủ thương yêu mảng đời học trò được kể lại của chồng. Và là chất liệu dồi dào để chị viết. 
     Qua liên lạc được chị tâm tình: 
     “…. Ngay từ ngày mới quen ông xã em, em luôn được nghe anh kể về những ngày ở trường... Lần nào đi ngang Bảo Lộc cũng đều được chỉ... "trường anh đó". và những câu chuyện cũ được nhắc lại rất nhiều lần. "
     Đầu năm nay, em đã được cùng anh về thăm lại ngôi trường cũ. Em nhìn thấy các anh chị, bạn bè của anh và nghe mọi người nói về cảm xúc kỷ niệm của những ngày cũ,... của những chia sẻ, lẫn những chuyện nghịch ngợm trêu chọc nhau của thuở xa xưa ấy. 
     Nay tất cả các anh các chị đều trên 50, thậm chí gần xấp xỉ 60 nhưng bỗng trẻ lại như thời 14, 15 mỗi khi nhắc về... Nông Lâm Súc Bảo Lộc. 
     Em thật sự xúc động và cũng tự hỏi chính mình, tại sao thế hệ của chúng em lại không có được những kỷ niệm về trường lớp, thầy, cô và thời niên thiếu của các anh các chị. 
    Em có chút ganh tỵ với những tình cảm về thầy trò, về bạn đồng môn... khi đọc qua những bài viết trên trang nhà. Cũng không tránh khỏi sự ganh tỵ với trang nhà, vì có vẻ ông xã em... dành quá nhiều thời gian cho việc tìm kiếm bạn bè xưa cũ và những câu chuyện được nhắc tới mãi quẩn quanh về NLS Bảo Lộc…”
    Thương yêu chồng, thương quí những gì chồng mình thương quí và hãnh diện với vai trò nàng dâu NLS, chị cho biết thêm: “Em cũng muốn tham dự như một người dâu bình lặng mà thôi, vì sẽ có thể là bất ngờ, nếu một ngày nào đó em có thể khoe với ông xã, em cũng .... là thành viên của NLSBL."
    Từ tâm tình thật đẹp ấy, Trang Nhà thường được chị ghé thăm cũng như thật hân hạnh và cảm tạ khi nhận được sáng tác của chị gởi đến. Xin trân trọng giới thiệu với độc giả của trang nhà một trong số truyện ngắn của chị. (Trang Nhà)

Nắm để rồi buông

Tặng anh NLT

Thơ có chút lúng túng khi tự hỏi sao mình lại ngồi trên thuyền với Mẫn.

Nhưng ai biểu trèo lên chi, rồi lúng với chả túng, tròm trèm năm mươi rồi, có ít tuổi chi đâu mà hổng hiểu sao mình lại quyết định thế này thế kia.

Thơ cười.

Mẫn cũng cười cười: “Cười cái chi?”

“Sông đẹp há?”

“Sông đẹp mắc mớ chi cười?”

Thơ thò bàn tay xuống nước sông mát lạnh, không thèm trả lời câu hỏi khó chịu của gã chèo đò, có những câu hỏi chỉ để hỏi, Thơ là người rất rành cái vụ hỏi hỏi này, vì đêm nào mà Thơ không hỏi những câu hỏi đại lọai kiểu hỏi chỉ để hỏi như: “Thơ là ai?”, “ Thơ có thích là người có cuộc đời không biết đến nỗi buồn?”, “ Thơ có sợ chết?” , “ Thơ cai nghiện tình yêu tới đâu rồi Thơ?”

Thơ phải năm lần bảy lượt nhắn tin qua lại mới có được buổi chèo thuyền với Mẫn trưa nay. Cái sự cà phê với anh bạn này, chợt có được thông tin của anh bạn kia… đến bất ngờ với Thơ, khi Thơ than thở về chuyện làm giấy tờ đất đai ở tiền giang. Trí trêu Thơ “ sao không nhờ người tình trăm năm, Mẫn làm chủ tịch huyện đó”

Thơ ghi ghi chép chép số của Mẫn, lòng dạ nhem nhóm chút… à ý. Thơ cười không tươi với Trí, bảo đừng trêu thế nhỡ đến tai ai đó thì phiền. Trí gặng “ai là ai?”, rồi lại ngồi cười trêu chuyện Thơ với Mẫn.

“Thơ đang có chuyện gì sao?”

“Lãng. Có gì đâu, hông thấy tui cười nãy giờ hả. Lâu rồi mới găp lại bạn bè, vui chứ sao.“

“Ừh, hôm nhận được điện thọai của Thơ, tui cũng vui quá trời, hơn 18 năm rồi tui cứ tưởng Thơ đi nước ngòai.“

“Mà sao từ lúc ra trường đến giờ, Thơ không đi họp lớp vậy?”

“Thơ họp lại với Trung và Trí, hai bạn ấy đi họp lớp về kể nghe cũng được rồi.”

“Tui cũng có gặp Trí mấy lần, xin số điện thọai Thơ mà nó dám bảo không có, thằng này gặp lại biết tui”

Thơ cười, vớt cọng lục bình rồi lạ bẻ làm đôi.

Thơ quên mất mục tiêu là gặp gỡ anh chủ tịch huyện nhờ vã chuyện làm giấy tờ đất đai.

Thơ thấy người đàn ông to đen, khét lẹt mùi nắng, hai bàn tay thô ráp đang ngồi chèo thuyền, chìu chuộng ý thích của Thơ giữa cái nắng chói cháng chánh ngọ kia không oanh phong như cái dáng bệ vệ lẫn chức vụ ông chủ tịch huyện, Mẫn trong mắt Thơ vẫn là anh con trai rụt rè lần đầu lên Sàigòn.

Anh con trai dân miền tây, viết chữ đẹp, hiền như trái dừa khô……vậy mà dám viết thơ tỏ tình với Thơ, con gái Sàigòn xinh tươi liến thoắng.

Thơ không phải tiểu thơ, Thơ không ghét con trai miền tây, Thơ yêu miền tây nữa là. Nhưng Thơ hông có hiền như trái dừa khô, Thơ giống con cá lòi thòi, Thơ thích nhảy lóc cóc trong sình, giương hai con mắt to nhìn nhìn ngắm ngắm quan sát cả thế giới này…Thơ không thích yêu đương. Mà nếu có yêu đương, Thơ vẫn nghĩ phải già thiệt già… mới hiểu nỗi đủ thứ rắc rối trong cái đầu nhỏ bé của Thơ.

Ai không thích bộ phim Hàn Quốc “Hoa cúc vàng”, ai ghét nhân vật “ông già xấu xí”…. chứ Thơ thì mê mẫn, chết ghiền vì ông già.

Mà Mẫn thì trẻ hơn tuổi trẻ của Mẫn nữa……sao Thơ rung rinh được chớ.

Mẫn làm thơ cho Thơ, Thơ đọc như đọc truyện cười trên Tuổi Trẻ Cười, vì Mẫn sai chính tả đủ thứ dòng. Nếu Mẫn chọn Thơ làm thư ký thì có vẻ hợp hơn ngươi yêu, vì thư ký sẽ giúp Mẫn chinh phục được nhiều cô gái hơn ngoan hơn Thơ, xinh hơn Thơ và đọc thơ Mẫn sau khi Thơ chỉnh sửa…sẽ xúc động nhiều hơn Thơ.

Thơ quý Mẫn ở cái chân chất, thiệt thà, siêng học và…chữ đẹp. Thơ vốn hay để ý những cái vụn vặt, như móng tay, móng chân, răng , tóc…chữ viết. Thơ lạ hơn người khác , Thơ không để ý gốc gác hay túi tiền, Thơ thích Mẫn nhưng thích theo kiểu quý mến bạn bè.

Vậy mà Mẫn rầm rầm tấn công Thơ, làm Thơ sợ. Chạy té re với Mẫn, phải nhờ Trí giải cứu sự đón đường chặn lối …bắt đọc thơ tình.

Cái chuyện hổng phải con nít, chưa hẳn người lớn của Mẫn và Thơ đã là một câu chuyện bàn tán. Vì Mẫn uống rượu trong ký túc xã, Mẫn nói yêu Thơ chi, rồi Mẫn tòan nghe được những lời đại lọai “ sức mấy mà mày có cửa…”, nhưng Thơ thì không giải thích được cho Mẫn….cái sự thích ông già của Thơ.

“Hồi đó rủ hòai không chịu về, thích đi ghe hồi đó đi chung tui chở xuống cái bè chơi cho biết.”

“Nói chuyện hồi đó chi.”

“Hồi đó vui chớ, Thơ nhớ thằng Thiện không?Giờ làm bên báo Ấp Bắc. Vẫn nhắc Thơ hòai đó.Nhưng vì lần này tui muốn gặp riêng Thơ, nên không báo cho nó biết Thơ xuống đây. Thiện vẫn nhắc cục đá Thơ tặng nó đó, nó cũng tưởng Thơ bỏ sài gòn đi lấy việt kiều nào đó.”

Thơ cười nghiêng ngã.

Mẫn cũng cười nhưng ít ngã nghiêng, vì Mẫn nhìn thấy một nỗi buồn trong mắt Thơ. Lúc lên thuyền Mẫn muốn nắm tay Thơ, nhưng lại thôi, có gì đó vẫn chút rụt rè, có gì đó vẫn là…ngày xưa ơi ngày xưa. Chắc phải ngòai 40 mới hết hèn thế này.

Mẫn thở chậm chậm vì sợ Thơ nghe được tiếng thở dài của Mẫn.

Mẫn không thấy cái vẻ đẹp đàn bà đằm thắm, hồn hậu và thành đạt của người phụ nữ còn 3 cái xuân nữa được lên hàng 40. Mẫn thấy một Thơ 18, một Thơ 19, một Thơ cuối cùng Mẫn chia tay.....Thơ 23.

Vẫn cái Thơ tuy đen mà xinh, lảnh lót như chim sáo đen, con gái sài gòn mà cứ nhận gái sóc trăng, chưa bao giờ ra vẻ xa cách với đám con trai tỉnh quê mùa cọc cạch xe đạp. Một Thơ chơi thân với bọn ngồi bàn đầu ganh nhau đến từng con điểm để có học bổng lọai A hay lọai B, một Thơ giao du với tòan bọn con trai chửi thề ra rã, trốn học như điên. Thơ chơi từ bàn đầu đến bàn cuối, từ chuyện tham gia nấu ăn mừng sinh nhật cho bọn con gái ký túc xá đên chuyện quyên góp reo hò cùng bọn con trai trên sân bóng.

Thơ của Mẫn không giống con gái, chẳng phải con trai. Vậy mà Mẫn đã thương ròng rã 5 năm, thương ngay cái ngày đầu nhập học, thương khi thấy cái búi tóc giắt cây bút chì ngộ ngồ....làm Mẫn nhớ bà ngọai ở nhà.

"Úi, cây mít đã quá Mẫn. Ghé thử hỏi mua được không?"

"Mít Thái Lan đó, ngọt dịu, trồng cũng lâu lắm mới có trái, nên người ta đa số trồng để ăn. Thích thì lần sau Mẫn đi họp, xách lên cho, đi xe đò xách cực lắm."

"Ông chủ tịch đi họp xách tòng teng trái mít hả?"

"Chủ tịch xách mít cũng đựợc, ai bắt?".

Mẫn thích nghe Thơ cười hơn nhìn Thơ cười, nhớ lắm tiếng Thơ cười giòn tan khi bắt người này người kia nghỉ chơi cô lập Trí hay Trung, nghỉ chơi giận hờn miết, vậy mà bây giờ coi bộ Trí và Trung lại thân thiết với Thơ nhất.

Mẫn ganh với tình bạn mà Thơ dành cho hai người kia. Có lẽ họ chung một thành phố với nhau, Mẫn không thể xa con sông, cục sình quê Mẫn, dù rằng Mẫn đã từng có ý yêu người Sàigòn phải ở Sàigòn.

"Hôm nào Thơ về đây, dẫn bà xã và mấy đứa nhỏ qua chơi với Thơ nghen."

"Không hứa bà xã, mấy đứa nhỏ thì được."

"Sao thế?"

"Bà xã ghen hung."

Thơ cười giòn khi nghe từ "ghen hung" rặt miền tây sông nước của Mẫn.

"Ghen với mấy cô thư ký văn thư của Mẫn, chứ mắc mớ chi tui mà ghen hung với chả hung."

"Mẫn đừng làm bà xã phải ghen. Không thích đàn ông thế. Thôi mình về đi."

"Àh mà đi qua đây chơi với tui, Mẫn nói đi đâu? Đi họp sao?"

"Đâu có, vẫn nói đi gặp bạn đại học. Nhưng không nói nam nữ thôi."

"Ông xã Thơ sao không về?"

"Không ghen hung, nhưng chẳng về chung vì Thơ đánh rơi ông xã Thơ đâu đó rồi"

Mẫn cười, Thơ cũng cười, Thơ thò cả hai tay xuống sông. Rửa tay, tưởng tượng từng ngón tay, kẽ tay là những dòng suy nghĩ cần rửa thật sạch. Thơ cũng chả muốn rửa chi cho sạch, nhưng tự dưng Thơ thấy trả lời xong, Thơ lúng túng trước cái im lặng của Mẫn, Thơ phải thò tay xuống sông thôi, chứ chẳng lẽ thò mặt vào sông?

"Về đây đi ghe thích thật. Lần sau nhớ nhắn Thiện nữa nha."

"Ừh, Thiện và Phong nữa. Thỉnh thòang vẫn tụ tập ở Mỹ Tho ca vọng cổ nhậu nhẹt mà."

"Phong cũng về đây luôn rồi sao?"

"Làm bên Sở Nông nghiệp, chắc gặp lại Thơ sẽ vui lắm."

"ừh, Thơ cũng vui. Thơ sẽ rủ Trung , Trí rồi tụi mình gặp nhau chơi. Nhưng đem theo gia đình đến nữa thì sẽ vui hơn, Thơ muốn gặp vợ con của mọi người nữa."

"Nhà ở đây Thơ mua hay bà con Thơ? Hồi đó đâu nghe Thơ nói gì."

"Nhà ai cũng được mà, miễn ở chơi không bị đuổi là được rồi. Quen điều tra xét hỏi hả?"

Thơ cười, Thơ quên mất cái lý do hẹn gặp Mẫn nhờ vả xin xỏ.

Thơ không thật sự quên, Thơ vẫn nhớ cái chuyện Thơ khó khăn khi làm giấy tờ nhà cửa vì không quen cách làm ở vùng nông thôn này. Gặp Mẫn, Thơ lại không muốn làm mất đi niềm vui được gặp bạn cũ, làm vẫn đục chút chút cái cảm giác tìm nhau không phải vì ...đã từng ngồi hoc chung với nhau mà chỉ vì cái ghế đang ngồi của nhau.

"Chờ Mẫn cột thuyền lại đã hãy lên."

Mẫn leo lên trước và dĩ nhiên phải chìa tay ra cho Thơ chớ ta?

Ừh thì nắm tay, nắm để kéo bạn lên.

Nắm để rồi buông. Buông mà hạnh phúc.

"Cảm ơn nghen."

"Về mạnh giỏi nha. Đem cái này về làm quà."

"Khách sáo quá đi. Gì vậy?"

Mẫn cười thật hiền nhưng rạng rỡ bởi niềm hạnh phúc đã có một ngày cùng bạn cũ, bởi cái nắm tay thật chặt sau một thời gian thật dài.

"Bình bát. Vẫn còn thích trái này chứ, sáng thấy nên nghĩ tới Thơ, trèo hái cho Thơ luôn rồi mới đi."

Thơ không biết có nụ cười nào trên môi của mình không nữa, chỉ nghe lóang thóang qua tai mình tiếng của mình vọng lai "lâu lắm không ăn, cám ơn nha. Thôi về đi."

Thơ thấy cay cay trong lòng, cay cay trong tim, cay cay trong mắt. Trên xe về chiều nay chắc chắn sẽ có những câu hỏi chỉ để hỏi "sao lại có người vẫn còn nhớ mình thích trái bình bát heng?Còn người ta, cái người khiến Thơ lủi thũi trốn sài gòn đi xa xa...đang nhớ gì về Thơ,có biết Thơ thích gì không? Mẫn có biết Thơ rất vui khi đã được quen biết Mẫn, được làm bạn của nhau trong cuộc đời này không ta? "

Thơ cười tươi với hương thơm nồng của mấy trái bình bát.

Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ. Buông mà hạnh phúc đó Thơ.

 

 

 
Trần thị Nhung

19/11/2009

 

 
Cùng Tác Giả / Đề Tài