altHôm nay thất hứa với con trai, không có nấu canh cua rau đay và xào măng.  Cảm giác áy náy nặng trĩu trong lòng, người không giữ lời hứa không phải là người tốt. Mẹ không giữ lời hứa với con thì càng tệ hơn. Tôi có thể ghé Cục Gạch mua hai món ăn đó, nhưng tôi biết chắc chắn con trai sẽ vẫn nhận ra đó không phải....cơm mẹ nấu.
 
Có bao nhiêu người thích ăn cơm mẹ nấu nhỉ? Có bao nhiêu người đang hạnh phúc vì hơn 30 tuổi, hơn 40 tuổi vẫn còn được ăn cơm mẹ nấu? Và dù vợ có nấu cơm ngon cỡ nào hay chồng có khéo léo đến đâu thì vẫn thèm cơm của mẹ?
Cảm giác về nhà ăn cơm của mẹ hay được trở lại ăn cơm mẹ nấu ... là một niềm hạnh phúc mang đến sự rộn rã, vui tươi, ấm áp trong lòng?
  
Tôi có thể nấu được bất kỳ món ăn  nào tôi được ăn qua ở nhà hàng, nhưng với những món ăn của mẹ rất đơn giản như thịt bằm kho lạt với hành, trứng chiên với thịt, tàu hũ kho ... tôi lại chẳng bao giờ nấu ra được vị giống món ăn của mẹ. Món thịt bằm mẹ kho với chút hành lá rất là thơm, không có mùi nước mắm, dù tôi có thể khẳng định chắc chắn mẹ có bỏ nước mắm, mẹ cũng bỏ một chút tiêu, chút bột ngọt, thế mà không hiểu sao tôi thèm đến chết được cái món rất ư là đơn giản ấy của mẹ nấu.
 
Mỗi lần ăn cơm nóng trộn thịt bằm kho lạt với hành, tôi cứ như bé bỏng trở lại, nhớ cái thời phải ăn cơm bị ngồi ở một góc riêng, không được ăn cùng mâm chung với ba mẹ và anh chị. Nhớ đến cái thời đi học có kẻ đưa người đón, cuối tuần thì thấp thỏm không biết mình có được lên "cắm cờ" hay không? Những cây cờ bé xíu, hình tam giác đo đỏ nhưng mang lại niềm tự hào lớn lao của đứa con nít 5 tuổi. "Được cắm cờ" và "được ăn cơm với thịt bằm kho lạt" là ... hai cái sướng nhất trần đời mà giờ có muốn tôi cũng không đem lại được cho mình.
 
7 tháng rồi, tôi không được ăn cơm mẹ nấu. Còn con trai thì thủ thỉ đêm qua: "từ thứ 2 đến thứ 6 là con ghét nhất vì con không được ăn cơm mẹ nấu? Con thèm canh cua rau đay và măng xào. Mà mẹ đừng nấu quá nhiều rau đay, nó sẽ đắng".
 
Cơm mẹ nấu ... là cơm ngon nhất, với riêng tôi và con trai. Không phải vì nịnh mẹ, không phải vì quá yêu mẹ mà với một số món ăn của mẹ, tôi nhìn được thời thơ ấu của tôi, tôi thấy lại được gương mặt của ba mẹ, anh chị tôi trong mâm cơm 15, 25 năm trước.  Mỗi món ăn của mẹ đi liền với một kỷ niệm thời thơ ấu, món ăn của mẹ và sự tranh giành của mấy anh chị em. Tôi yêu cơm mẹ nấu tất nhiên là yêu mẹ cho dù thỉnh thoảng vẫn có bữa cơm không ngon, nhưng trên hết là tôi yêu lắm mâm cơm gia đình, cái không khí quây quần ấm cúng bên nhau. Tôi yêu hình ảnh người phụ nữ chuẩn bị cơm cho cả chồng con, dù rằng người phụ nữ ấy không phải là kẻ chuyên nói thách về bếp núc như tôi. Nhưng giữ cho gia đình mình mâm cơm chung với nhau và đem lại cho con cái tình yêu ...."cơm mẹ nấu" là một bằng khen cho mọi phụ nữ.
 
Công việc và những áp lực xã hội công việc đôi khi khiến tôi và nhiều phụ nữ khác mang đến cho con nhiều niềm vui khác thay thề niềm vui …được ăn cơm của mẹ. Tình yêu mà tôi hay các bà mẹ khác (giống tôi) dành cho con là … một chuyến đi chơi xa, một buổi xem phim tại rạp, một món đồ chơi đắt tiền, một cái IPAD thời thường, một con quay đồ chơi bé xíu còn thiếu một trăm nghìn nữa là đáng giá nửa triệu bạc.
 
Đôi khi tôi tự hỏi, 30 năm nữa khi con trai tôi 38 tuổi thì điều gì sẽ khiến trái tim con trai tôi đập rộn rã và reo vui khi nghĩ đến việc … sắp về nhà thăm tôi? Liệu tôi có sẵn một cái IPad 2040 để sẵn ở nhà chờ gã đàn ông 38 tuổi? Liệu một phụ nữ 63 tuổi sẽ có chiêu thức gì để dụ dỗ gã trai lịch lãm thành đạt 38 tuổi nhớ đến mình và thỉnh thoảng lại thấy THÈM … được gặp bà già 63!
 
Thèm lắm cơm mẹ nấu ... thế mà lại thất hứa với chính con của mình.
 
Xấu hổ.
 
Trần Thị Nhung
Cùng Tác Giả / Đề Tài