Bấm vào đây nghe nhạc
Nhạc phẩm Đón Xuân Này Nhớ Xuân Xưa do Phương Anh trình bày
 
Đó là lời một bài hát từ lâu lắm rồi, tôi không nhớ tựa và tên tác giả. Nhưng cứ mỗi độ Xuân về Tết đến là tôi lại nghe ra rả từ các quán café ven đường.
 
Những ngày cuối năm Sài Gòn chợt thay đổi khí hậu. Trời trở lạnh bất thường. Sáng sớm tôi đạp xe đi tập thể dục phải mặc áo thun dài tay và choàng thêm khăn quàng cổ. Nhìn lớp thanh niên hớn hở khoe màu áo khoác tôi cũng thấy lòng rộn vui khi hồi tưởng lại khung trời Bảo Lộc của những năm tháng xa xưa. Lâu rồi chưa có dịp về thăm lại Miền Đất Hứa ấy. Tôi cứ nhấn nhá chờ xem có ai ở xa về để cùng rủ nhau đi thêm một chuyến nhưng chờ hoài chờ mãi... Buồn! Chiều 30, về quê nằm chèo queo vì bị viêm tai mũi họng, kết quả của những ngày tiệc tùng hội họp tất niên. Cũng đáng tội.
 
Mùng 4 Tết nghe Nguyễn Thị Nga gọi rủ vài đứa bạn thân đến nhà đón mừng năm mới. Tôi ngồi nhâm nhi ly rượu thuốc đặc biệt do anh Hùng (chồng của Nga) cất công ngâm nhiều loại thảo dược quý, nghe giọng cười giòn tan của Kim Nguyệt mỗi khi Đinh Công Lý kể xong một câu chuyện tiếu lâm thật sảng khoái. Nguyễn Minh Tâm từ tốn nhắm nháp ly bia thảo luận đề tài Thiền với anh Tuyền (một người đang ngấp nghé làm rể NLS). Nga thì tất bật lo dọn thức ăn, nào tôm khô củ kiệu, bánh tét dưa hành, thêm món bò nhúng dấm cuốn bánh tráng chấm mắm nêm rất hấp dẫn. Suốt cả buổi, Phan Thanh Nhân chỉ lẳng lặng cười. Khi nghe Minh Tâm nói: “Cậu Phan không thích nói bậy đâu nhưng làm bậy thì có thể.” Nhân cũng lắc đầu cười…
 
Nói chuyện bạn bè, tôi nhớ Ngô Kiều Phát, Nguyễn Đoan Hùng, Trần Thanh Thế. Tôi kể sáng nay Phan Tấn Phương có gọi về gởi lời chúc Tết bạn bè. Đêm qua Thái Tốt cũng mới gọi cho tôi. Trên mạng Thầy Cô bạn bè NLS chúc Tết nhau giòn giã thật vui.
 
Nga nói hồi tháng 9 lúc tôi đi vắng, nhóm bạn khóa 71 tổ chức đi Thủ Thừa thăm Út Lạc, Giao Bèo. Minh Dân. Trần Ánh, Kim Huỳnh… “Bây giờ tụi mình đi Biên Hòa đi…”. Tôi tán thành ngay. Nhân hứa lo xe.
 
Mùng 8 Tết, Nhân gọi tôi hẹn với Lê Phong Hào lúc 3 giờ chiều. Chú Hào nghe tin bạn bè đến thì vui như Tết, vội báo cho Lương Văn Minh, Nguyễn Phước Long, Ao Văn Thinh và Đặng Thị Hương. Tôi gọi rủ Đinh Công Lý thì Lý nói đang du Xuân ở Hà Nội. Gọi Minh Tâm thì Tâm nói Ba của Tâm đang bị tai biến cấp cứu trong bệnh viện. Gọi cho Hồ Kim Hải thì tò tí te không ai nghe. Vậy là chỉ còn tôi, Nga, Nguyệt, Nhân và anh Tuyền.
 
Chiếc xe của Nhân không phải loại xe du lịch đời mới. Đó chỉ là chiếc xe chở hàng nhỏ, phương tiện làm ăn của Nhân, nhưng khi cần chở bạn bè thì đặt thêm vào mấy cái ghế ngồi. Vậy mà chúng tôi rất thú vị mỗi khi có dịp được lên xe, ngồi trong lòng xe chật hẹp không máy lạnh càng ấm tình bằng hữu. So với chiếc xe 4 chỗ hiện đại của Nhân đã từng đưa chúng tôi đi Bến Tre, Mỹ Tho thăm Hứa Thị Thuận và Nguyễn Anh Thi những lần Phương Bông và Thái Tốt về hồi mấy năm trước thì tôi vẫn trân trọng chiếc xe cũ kỹ nầy.
 
Nhớ lần chạy theo chiếc xe tang đưa tiễn Đoan Hùng suýt nữa bị lạc đường, nhớ đêm mưa tầm tã lặn lội qua đoạn rừng cao su âm u đi viếng tang Mẹ của Đinh Công Lý…, chiếc xe của Nhân luôn là bạn đồng hành của chúng tôi.
 
Ngày Tết đường thông thoáng không bị nạn kẹt xe nên chúng tôi thong thả đi từ Sài Gòn lên Biên Hòa sớm hơn dự định. Chúng tôi đến thẳng nhà chú Hào, một lúc sau Phước Long và Lương Văn Minh đến. Đặng Hương đến trễ vì bận giữ cháu ngoại đợi con gái đi làm về mới đi được. Nghe nói Ngô Minh Tiến (NLS Bình Dương) là chồng Hương bị tai biến mấy năm nay vẫn chưa hồi phục nên Hương cũng khá vất vả. Tôi nhắn tin cho Ao Văn Thinh: “rảnh không? Đến nhà chú Hào nhậu ngay bây giờ nè”, thì được tin trả lời: “xin roi”. Tôi đọc vội, cứ nghĩ là Thinh không đến được nên nhắn xin lỗi mà gõ chữ l thành ra chữ r nên nói với mọi người là Thinh xin lỗi không đến, vì thường Ao Văn Thinh cũng hay nhắn tin vắn tắt. Nhưng anh Tuyền ngồi kế bên nhắc tôi chữ đó là “xỉn rồi” chứ không phải “xin lỗi”. Tôi nghe có lý nên nhắn tiếp: “vậy chúc ngủ ngon nha!” Tưởng thế là xong nhưng một lúc sau thấy một tin trả lời: “OK”. Vậy là chưa xỉn phải không các bạn?
 
Chú Hào đãi món đặc sản quán nhà là mỳ Ý và khoai tây chiên với bia Tiger ướp lạnh. Anh Tuyền đóng góp 1 thùng Heineken. Phước Long mang đến một chai rượu thuốc thơm ngon không kém chai rượu thuốc ở nhà Nga. Như thường lệ Nhân không uống rượu, lại phải lái xe nên cũng không uống bia. Vậy thì đâu có cớ gì để rượu vào lời ra.
 
Chúng tôi nhắc nhớ đến bạn bè, người còn kẻ mất, người gần kẻ xa, người khỏe mạnh kẻ ốm đau… Chú Hào gợi chuyện ngày xưa ở trong lưu xá, Nhân là người hay đầu têu bày chuyện nghịch phá nhưng chê Lê Phong Hào con nít nên không cho tham gia. Bỗng dưng Nhân chợt nhớ một chuyện mà Nhân chỉ làm một mình. Nhân kể:
 
Hồi đó lớp Canh Nông có hai chị em học chung lớp. Cả hai đều nổi tiếng học giỏi hát hay. Con trai lớp Thủy Lâm đều ngưỡng mộ, Nhân cũng không ngoại lệ. Nhưng thay vì làm thơ rồi "giữa giờ chơi mang đến lại mang về" cho có vẻ lãng mạn như trong bài hát thì Nhân lại nghĩ ra một hành động ấn tượng hơn. Đợi giữa đêm khuya, bạn bè ngủ hết, một mình Nhân lẻn ra khu thưc hành nông trại, lẳng lặng nhổ hết luống cải của cô chị đem về lưu xá dấu trong tủ áo. Sáng hôm sau cả phòng đều biết, nhưng con trai với nhau mà, họ hứa dấu kín thủ phạm. Còn cô bạn gái nhìn thành quả lao động của mình chưa được Thầy chấm điểm đã bị hủy hoại buồn phát khóc nhưng không nói năng gì. Nhưng cô em tỏ thái độ bất mãn có phát biểu vài lời chạm tự ái con trai.
 
Đêm sau, luống cải của cô em bị Nhân nhón từng cây một lên gần khỏi mặt đất. Chuyện Nhất Quỉ Nhì Ma mà, xôn xao một chút thôi rồi cũng đi vào quên lãng. Tết năm đó Nhân cùng các bạn về Sài Gòn ung dung đến nhà thăm viếng hai cô bạn gái. Lần nầy cô em không nói gì nhưng cô chị khi nhận lời chúc Tết của Nhân cũng đáp lễ vừa đủ cho mình Nhân nghe: “Chúc bạn năm mới an lành. Nhớ đừng nhổ cải nữa nha!” Đúng là cây kim dấu trong bọc lâu ngày cũng lộ ra. Lúc đầu Nhân ức lắm quyết tìm cho ra ai là kẻ đâm sau lưng chiến sỹ, nhưng khi biết rồi thì cũng chín bỏ làm mười. Có điều đến bây giờ Nhân vẫn thầm phục bản tính thâm trầm tế nhị của cô bạn gái. Nhân nói nếu có duyên gặp lại Nhân hứa sẽ đền cho bạn luống cải ngày xưa và hơn thế nữa.
 
Tôi cũng hy vọng hai cô bạn học lớp Canh Nông đọc bài viết nầy sẽ mỉm nụ cười khoan dung. Hơn 40 năm rồi, nhưng chắc các bạn không quên khi nghe nhắc lại. Đây như món quà đầu Xuân xin gởi tặng các bạn. Chúc Xuân nầy, Xuân nữa… chúng ta vẫn luôn an lành hạnh phúc trong tình thân ái NLS Bảo Lộc.
 
Bùi Thị Lợi
Tết Giáp Ngọ 2014
Trích Đặc San 2014